Nhưng nếu bây giờ mà không đi, muốn đối đầu sống chết cùng Thánh
Thiên Vực thì chắc chắn đến cả cơ hội tiêu diệt Vân Khinh họ cũng không
có.
Bọn họ bại trận ở U thành, không cần tính đến việc Thánh Thiên Vực có
khả năng thế nào, binh mã hùng mạnh bao nhiêu, cơ hội dùng binh ra sao,
mà bọn họ chính là thua trong tay dân chúng thế lực Thánh nữ, không thể
tưởng tượng rằng sức mạnh toàn dân chống lại sự xâm lược của ngoại bang
lại đáng sợ đến thế, một sức mạnh hùng hậu đến mức vượt xa sự tưởng
tượng của bọn họ. Cho dù trước đó có đối đầu với Thánh Tông cũng chưa
hề gặp qua loại sức mạnh này, thế mà hiện nay bọn họ lại thấy được sức
mạnh đó trong tay Thánh Thiên Vực.
Bất kể bọn họ đến nơi nào cũng đều gặp kẻ địch, từ người già, phụ nữ,
trẻ con… toàn dân đều là kẻ thù, hạ độc trong nước, thiêu hủy tất cả lương
thực, một hạt cũng không chừa, thà cùng lôi bọn họ xuống mồ, cũng nhất
quyết không cho bọn họ bất cứ thứ gì, tình huống như vậy ai có đủ sức mà
giành chiến thắng đây? Ai có đủ tài để ở nơi này xưng vương xưng bá?
“Bệ hạ, không cam tâm cũng phải cam tâm, hôm nay chúng ta thua, nếu
lùi về thì còn có cơ hội phục thù, còn nếu ở lại không đi thì một chút cơ hội
cũng không có, bệ hạ!” Quỷ tướng hai mắt đỏ ngầu, siết chặt hai tay, bọn
họ đã lùi đến gần sông Cửu Khúc Long, chỉ cần vượt sông thì chính là một
vùng trời khác, thế nhưng bệ hạ bọn họ lúc này vẫn còn do dự không quyết.
Nam Vực vương lạnh lùng quét mắt nhìn hai người đang quỳ trước mặt
một cái, hai quỷ tướng trong bốn tướng lĩnh của y đã bỏ mạng trên chiến
trường, y chỉ còn lại hai đại tướng này.
Nhìn hai người vẻ mặt không cam lòng lại dốc sức thúc giục, Nam Vực
vương nhắm chặt mắt lại, y làm sao lại không biết phân biệt nặng nhẹ kia
chứ.
“Lui binh.” Hai chữ nặng nề rít ra từ kẽ răng, đôi tay Nam Vực vương
siết chặt lại kêu răng rắc, trận này y đã thất bại, y quả là đã trở thành công
cụ cho Thánh Thiên Vực.
Y tính toán đúng hết tất cả, lại quên mất lòng dân, trận này y không phải
thua trong tay Thánh Thiên Vực, mà là thua trong tay dân chúng của thế