làm nổi bật những đợt sóng động trời đang ùa tới dày đặc sau lưng bọn họ.
Nam Vực vương cưỡi ngựa đi trước liếc mắt nhìn thấy tình cảnh này, hai
mắt y lập tức trợn ngược lên như chuông đồng, gấp rút ghìm cương ngựa
trong tay lại, con tuấn mã đang chạy như điên chợt giơ hai vó chồm lên
phía trước, tiếng hí vang truyền đi rất xa. Hai tên Quỷ – Mị tướng đi theo
sau Nam Vực vương vừa thấy vậy, sắc mặt cực kỳ chấn động, hai người
cũng ghìm cương ngựa dừng lại, đội quân đuổi sát theo phía sau trong phút
chốc cũng trở nên hỗn loạn
Ở phía trước, Độc Cô Tuyệt mặc một bộ giáp sắt đỏ đen, ngồi trên lưng
ngựa, từng cơn gió sông thổi chiếc áo choàng đen của hắn bay phần phật
trong không trung, trên khuôn mặt đẹp như ma quỷ không có một chút biểu
cảm gì, chỉ hoàn toàn là vẻ lạnh lùng, tàn khốc.
Trên một chiếc xe ngựa sau lưng hắn, Vân Khinh đang ngồi ung dung
ngay ngắn với bộ trang phục màu tím nhạt càng làm tôn lên vẻ huyền ảo
xuất trần của cô, lúc này sắc mặt cô cực kỳ bình tĩnh và lãnh đạm, đôi mắt
to đen thăm thẳm hệt như viên ngọc quý đang thản nhiên nhìn bọn họ.
Mà sau lưng cô, binh lính đông nghìn nghịt, sắp xếp vô cùng trật tự, dàn
hàng phía sau Vân Khinh, đứng phía trước hai cánh quân dàn ra hai bên là
Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình, Tiểu Tả, Tiểu Hữu đang mặc áo giáp, đội
mũ sắt chỉnh tề.
Vô số tên nhọn nhắm thẳng vào Nam Vực vương, những mũi tên đen
nhánh mang theo dấu ấn của thần chết.
Những bộ giáp sắt màu xám đen dưới ánh mặt trời nóng rực phản xạ lại
những tia sáng lạnh lẽo, khiến người ta lạnh thấu tâm can.
“Nam Vực vương, ta chờ ngươi đã lâu.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn
Nam Vực vương, khóe miệng nở một nụ cười chết chóc.
Bên cạnh, Mộ Ải đang giương cung lên, ba mũi tên nhọn nhắm chuẩn
vào đầu của Nam Vực vương, xét về võ công, có lẽ Độc Cô Tuyệt cũng
không bằng Mộ Ải.
“Bệ hạ, đi mau”. Hai tướng Quỷ – Mị vừa thấy thế lập tức phóng ngựa
xông lên, định phóng lên chắn trước mặt Nam Vực vương đẩy y đi.