người Mộ Ải, Độc Cô Tuyệt ở phía trước, xen lẫn trong đôi mắt kia là sự
giận dữ ngút trời.
Phi Lâm mặc áo giáp đứng bên cạnh Mộ Ải, khi thấy ánh mắt của Nam
Vực vương, y chậm rãi lấy cây sáo huyết ngọc bên miệng xuống, thật thong
dong giơ lên vẫy vẫy Nam Vực vương, mà vẻ mặt Mộ Ải đứng bên cạnh y
cũng ngập tràn ý cười.
“Bệ hạ, bệ hạ!” Tiếng thét hoảng loạn vang lên bên tai Nam Vực vương,
trong đáy mắt hai tướng Quỷ – Mị hiện rõ lên vẻ không thể tin được và
khủng hoảng cùng cực.
Máu từ trên cổ Nam Vực vương chậm rãi tuôn xuống, trên cổ y có một
vết thương, đó là vết thương được khắc thật sâu vào nơi chí mạng……
Âm công vô thanh, tuyệt chiêu của Phi Lâm. Mộ Ải ngoài sáng, còn y ở
trong tối.
Máu trào ra càng ngày càng nhiều trên cổ Nam Vực vương, cặp mắt âm
u càng trừng càng lớn, y mở to miệng phát ra những tiếng ư ử, nhưng lại
không thể cất thành lời, nghe qua giống hệt như tiếng dã thú tru lên.
“Bệ hạ.”
“Bệ hạ.”
Tiếng kêu hoảng sợ và thảm thiết vang vọng trong không gian kèm theo
hình ảnh Nam Vực vương ngã nhào khỏi lưng ngựa.
Đến lúc chết Nam Vực vương cũng chưa từng nghĩ rằng y lại có thể chết
như thế.
Bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua (*), Độc Cô Tuyệt
hiểu đạo lý này rõ hơn bất kỳ kẻ nào, phải làm thế nào để đạt được lợi ích
lớn nhất mà cái giá là nhỏ nhất, đây là màn hay nhất trong vở kịch đặc sắc
của hắn, hắn chưa bao giờ là quân tử.
(*) Trích từ:
Tiền Xuất Tái – Đỗ Phủ
Ra Ải lần trước – Song Nguyễn Hàn Tú dịch
Đã giương cung thì phải giương cho cứng
Đã dùng tên ắt hẳn chọn tên dài
Muốn bắn người…phải bắn ngựa trước rồi