dù muốn chiêu hàng cũng phải diệt trừ tất cả mọi ý niệm của chúng. Nếu
không hai mươi vạn đại quân này về sau chắc chắn sẽ là một mầm họa lớn,
nhưng thảm cảnh thế này, cô vẫn không thể chấp nhận được.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy quay đầu đưa mắt nhìn Vân Khinh một cái rồi
khẽ gật đầu.
Hắn giơ cánh tay phải lên cao, năm ngón tay nắm chặt lại, ngàn vạn mũi
tên đang bắn ra lập tức ngừng lại. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn đám tàn
binh bại tướng trước mặt, giọng nói lạnh lẽo và vô cùng tàn khốc vang
vọng khắp chân trời: “Đầu hàng thì không giết.”
“Đầu hàng thì không giết.” Trong phút chốc bốn mươi vạn đại quân
đồng loạt hô lên một tiếng vang dội, chấn động hàng trăm dặm.
Sau tiếng thét vang dội kia là khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi.
“Đầu hàng.”
“Đầu hàng.” Từng tiếng đầu hàng nối tiếp nhau vang lên, nhanh chóng
tràn ngập khắp đất trời, đám binh mã còn lại của Nam Vực vương dứt khoát
vứt bỏ vũ khí, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, khoảng cách giữa sự
sống và cái chết có một sự khác biệt rất lớn, không ai muốn tự đi tìm cái
chết cả.
Đinh Phi Tình nãy giờ vẫn án binh bất động, nhìn thấy vậy liền vung tay
lên, chỉ huy binh lính tiến lên trước, hợp nhất tù binh là nhiệm vụ của cô.
Dốc hết bốn mươi lăm vạn binh mã cả nước đi chinh phạt thế lực Thánh
nữ, mà nay bị giết chỉ còn chưa đến hai mươi vạn người. Bọn chúng dốc
lòng dốc sức đến cuối cùng lại hoàn thành chuyện tốt cho Độc Cô Tuyệt,
Nam Vực vương không những thôn tính không thành mà ngược lại còn bị
người khác thôn tính, nếu bây giờ y vẫn còn sống, hẳn sẽ tức ói máu mà
chết.
Vốn là một chuyến đi tranh đoạt thế lực Thánh nữ, kết quả là toàn bộ thế
lực của Nam Vực vương lại bị diệt gọn mà không hề thu được bất cứ thứ
gì.
Bầu trời xanh lam vẫn một màu xanh thăm thẳm như vậy, gió sông thổi
lướt qua, mang theo mùi của nước sông hòa lẫn mùi máu tanh kéo thẳng
lên tận trời mây.