THÚ PHI - Trang 1571

“Vị vương giỏi nhất có lẽ chính là Tần vương.” Cung Nhất lạnh lùng

tiếp một câu.

Dung túng đám cao thủ Cửu cung tự do bàn luận, Thánh Thiên Vực ngồi

trên lưng ngựa chỉ khoanh hai trước ngực nhìn Độc Cô Tuyệt từng bước
từng bước một tiến tới gần, giống như trước mắt y chỉ có một mình Độc Cô
Tuyệt mà không phải là bốn mươi vạn binh mã hùng mạnh kia, y cực kỳ
bình tĩnh và thản nhiên.

Vừa tiến đến đúng chỗ, Độc Cô Tuyệt vung tay lên dừng đội quân lại, vẻ

mặt tàn khốc nhìn Thánh Thiên Vực đứng đối diện, lạnh lùng nói: “Đầu
hàng hay là đánh?”

Bốn mươi vạn binh mã lại thêm hai mươi vạn hàng binh của Nam Vực

vương, lúc này lấy sáu mươi vạn binh để đấu với gần hai mươi vạn binh mã
của Thánh Thiên Vực, Độc Cô Tuyệt không phải là Nam Vực vương, Vân
Khinh cũng chẳng phải là Nam Vực vương. Thánh Thiên Vực không chiếm
được nhân hòa, địa lợi, lại bị áp sát tới thế này nên hoàn toàn không có ưu
thế. Trận này Thánh Thiên Vực chắc chắn không thể thắng được, nếu
Thánh Thiên Vực là một kẻ giỏi mưu tính, thì đương nhiên y biết rõ điều
này.

Thánh Thiên Vực khoanh tay nhìn thoáng qua Độc Cô Tuyệt, rồi quan

sát Vân Khinh đang mang thai từ trên xuống dưới, nhếch mày đầy khiêu
khích: “Đầu hàng thì có gì tốt? Thê tử của ta bị ngươi làm cho lớn bụng, cái
nón xanh (*) to như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ chọn đầu hàng ư?”.

* Nghĩa giống với bị cắm sừng ở Việt Nam. Chỉ những người đàn ông

có vợ ngoại tình.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe, trong nháy mắt hắn tức đến xám ngoét mặt,

Vân Khinh ở bên cạnh nghe thấy vậy bèn khẽ lắc đầu không lên tiếng. Tên
Thánh Thiên Vực này đang nói gì vậy, cô lập tức nhìn y gọi một tiếng:
“Thánh Thiên Vực.”

Người này thật làm cô không thể được nói gì, đối mặt với bốn mươi vạn

binh mã của bọn họ, y không nhường đường cũng không lùi bước, xem bọn
họ chỉ là một đám người tầm thường, hết sức thong dong, nhàn nhã, thoạt
nhìn không thể thấy được một chút ý chí chiến đấu nào, cũng bởi thế nên