Độc Cô Tuyệt mới đứng ra hỏi y là đánh hay là đầu hàng. Nếu không Độc
Cô Tuyệt đã xua binh trực tiếp đánh y từ lâu, nhưng thật không ngờ y vừa
mở miệng lại nói những lời vớ vẩn vậy, thực sự là…
“Vị hôn thê thân yêu của ta, nàng thật khiến ta đau lòng quá, mới có
mấy tháng chia tay ngắn ngủi mà nàng đã biến thành thế này. Nhưng mà,
nếu ta đã vừa mắt nàng, một tiếng cha tặng kèm theo nàng, ta cũng không
quá để tâm đâu.” Thánh Thiên Vực nghe thấy Vân Khinh khẽ gọi, bèn cười
cười nhìn Vân Khinh nói nhỏ.
Thánh Thiên Vực chỉ nói hai câu, bầu không gian nghiêm trang, tràn
ngập sát khí trên chiến trường không còn một chút. Phi Lâm, Mộ Ải vừa
nghe thấy liền cười lớn thành tiếng, Tiểu Tả và Tiểu Hữu theo đó liếc mắt
nhìn trộm sắc mặt Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, cả hai cố chết nín cười
nhưng nét mặt kia càng làm người khác thêm tức giận.
Thánh Thiên Vực quá là rộng lượng rồi nha.
Vân Khinh nhìn thấy vẻ mặt của Thánh Thiên Vực lúc này thật khoan
khoái, thoải mái, y không còn toát lên một vẻ huyền ảo như không phải
người phàm mà cao quý như thần tiên lúc trước nữa. Lúc này trong nụ cười
kia mang theo sự vui sướng, lại còn có chút ý xem kịch vui, thay đổi tuy
không nhiều, nhưng chỉ một chút đổi khác cũng đã làm y hóa thành một
con người bằng xương bằng thịt, có cảm giác như y thật sự là một con
người, xem ra y đã làm xong những điều muốn làm rồi.
“Trong lòng ngươi vốn không nghĩ như vậy, việc gì phải nói ra những
lời đó.” Vân Khinh nhìn Thánh Thiên Vực nhẹ nhàng lắc đầu, cô chậm rãi
bước xuống khỏi xe ngựa, đi đến bên cạnh Độc Cô Tuyệt, đưa tay nắm lấy
tay của Độc Cô Tuyệt, ý bảo Độc Cô Tuyệt đừng tức giận.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy vội vàng nhảy xuống ngựa đến bên cạnh dìu Vân
Khinh, cô đã mang thai chín tháng, phải cẩn thận một chút.
Thánh Thiên Vực thấy vậy vẻ mặt sáng ngời nói: “Tri âm khó tìm, quả
nhiên là người ta vừa mắt, phải làm sao bây giờ? Ta thật không nỡ buông
nàng ra.” Dứt lời, vẻ mặt y giống như vô cùng buồn bực đưa tay xoa xoa
cằm nhìn Vân Khinh.