đại côn, lưu đày trăm dặm. Ngươi thân là Tần vương hẳn càng phải tuân
thủ lễ pháp của chính mình, hôm nay thiếu gia chúng ta rộng lượng không
so đo với ngươi, thái độ ngươi lại như vậy đấy.” Nói đến đây, y quay sang
nhìn Độc Cô Tuyệt lắc lắc đầu, vẻ mặt giống như nhìn một đứa trẻ hư,
không thể dạy dỗ được.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy lập tức đỉnh đầu bốc khói, lửa giận bừng bừng
sắp lan tràn ra xung quanh.
Vân Khinh không thể nói gì chỉ nhìn Cung Nhị cười không được mà
giận cũng không xong, mấy người này hôm nay có ý định gì đây …
Trong nháy mắt, bốn phía thật tĩnh lặng.
“Cạnh tranh công bằng mới là cách làm của kẻ mạnh.” Trong không
gian trầm mặc, Phi Lâm đột nhiên cười tủm tỉm ném một câu.
Độc Cô Tuyệt ngay tức khắc phóng ám khí vào Phi Lâm, y vội xoay
người một cái tránh né, vọt đến sau lưng Mộ Ải.
“Có thể.” Không ngờ Thánh Thiên Vực khóe miệng cong lên một cái,
thẳng thắn đồng ý.
Mộ Ải vừa nghe lập tức hai mắt sáng rực, Thánh Thiên Vực và Độc Cô
Tuyệt đánh tay đôi, trận đánh ngoạn mục này sao có thể bỏ qua, lập tức vẻ
mặt y cũng trở nên nghiêm túc nói: “Từ xưa tới giờ đã có tiền lệ, thắng bại
của hai tướng soái trên chiến trường sẽ quyết định thành bại hai bên, đó
được xem như kết quả đã định.”