THÚ PHI - Trang 1570

Giang sơn của Nam Vực vương đã đổi chủ, dễ dàng vậy đấy, nhưng thật

ra cũng chẳng dễ gì.

Cờ bay phấp phới, dưới bầu trời xanh lam trong vắt đến chói mắt, Độc

Cô Tuyệt để tướng quân bậc nhất là Đinh Phi Tình thu xếp tàn binh bại
tướng của Nam Vực vương, còn hắn thì vung tay ra hiệu, dẫn bốn mươi vạn
đại quân tiến lên, gót sắt gõ lộp cộp, tiến quân về phía Thánh Thiên Vực.

Thánh Thiên Vực vẫn không ra tay, chỉ đứng nhìn Độc Cô Tuyệt chiêu

hàng đám tàn binh bại tướng của Nam Vực vương, y không tranh đoạt cũng
không rời đi, lúc này nhìn thấy Độc Cô Tuyệt đưa quân đến gần, khóe
miệng y nhất thời cong lên.

“Khá lắm, dã tâm của Tần vương quả không tầm thường.” Cung Nhị

vừa thấy hành động của Độc Cô Tuyệt, lập tức nhướng mày lên, xoa xoa
cằm rồi nói.

Độc Cô Tuyệt không chỉnh đốn đám tàn binh bại tướng của Nam Vực

vương rồi quay trở về lãnh thổ của Nam Vực vương, mà ngược lại còn xua
quân thẳng tiến, đối đầu với bọn họ. Hành động này ngoại trừ việc muốn
thừa dịp tiêu diệt bọn họ để thống nhất Nam vực, thì y thật sự không thể
nghĩ ra được hắn còn có ý gì khác.

“Con mẹ nó.” Cung Tam – người sử dụng kiếm liền mắng một câu thô

tục, lạnh lùng trừng mắt nhìn đội quân thiết giáp đông nghìn nghịt của Độc
Cô Tuyệt đang tiến đến trước mặt.

“Hãy nhìn binh mã của hắn mà xem, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà

đã huấn luyện được thành như vậy, hèn gì hắn dám ngông cuồng đến thế.”
Cung Ngũ nhìn Độc Cô Tuyệt đang tới gần lạnh nhạt nói.

Uy nghiêm có trật tự, lúc tiến lúc lùi có chặt chẽ, cũng có buông lơi, thế

trận nghiêm ngặt mà liên tiếp trơn tru. Bọn họ vừa vặn đứng ở một nơi hơi
cao, đưa mắt nhìn lại một cái, chỉ thấy bốn mươi vạn binh mã của Độc Cô
Tuyệt dường như chỉ là một người, tiến lui cực kỳ chuẩn xác không hề có
một chút sai lầm, nghiêm ngặt lại trật tự hợp lý.

Nếu bọn họ nhớ không lầm thì đội quân này một hai tháng trước chỉ là

một đám dân thường, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã
huấn luyện thành một đội quân tinh nhuệ, quả nhiên là cao thủ, khá lắm.