Muốn bắt giặc thì bắt tên giặc chúa
Người phải giết, cũng chẳng nên bừa phứa
Mỗi giống nòi đều có đất riêng tư
Nếu cần ngăn bọn giặc lấn cõi bờ
Đâu phải chỉ có một đường giết sạch
Tay phải giơ lên cao, hung ác như sói, hắn tiếp tục vung tay, vô số mũi
tên nhọn trong nháy mắt xé tan không trung bắn vào binh mã của Nam Vực
vương đang trong tình trạng hỗn loạn và đau thương ở phía trước.
Những mũi tên nhọn dày đặc giống như mây đen giăng kín trên bầu trời,
phóng đi như cắn nuốt tất cả mọi thứ, mang theo luồng sát khí điên cuồng
mà mãnh liệt, rít gió phóng tới.
Đứng phía sau hai mươi vạn đại quân Nam Vực vương, Thánh Thiên
Vực thấy vậy nhướng mày lên, búng tay tách một cái rồi giơ tay chỉ chỉ về
phía trước.
Cung Bát và Cung Thất đứng đằng sau lập tức vung tay lên, hai đội binh
mã lập tức vọt lên, những mũi tên dày đặc liên tiếp phóng đến tập kích phía
sau đội quân của Nam Vực vương.
Hợp sức bao vây, đây mới thực sự là vây chặt không còn lối thoát.
Ánh sáng sắc lạnh xuyên qua không trung, mang theo màu máu đỏ tươi
và những tiếng kêu gào thảm thiết, hai mươi vạn binh mã của Nam Vực
vương bị hai quân bao vây, đã vậy vương của họ đã chết, toàn quân như rắn
mất đầu, tình thế lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.
Những người ở mặt trước và mặt sau điên cuồng lùi vào vị trí trung tâm
của đội quân, trong khi những người ở giữa lại không ngừng chen ra phía
trước, vô số người ngã xuống rồi lại đứng lên, cũng có vô số người đổ
xuống rốt cuộc cũng không thể đứng dậy nổi, bị vó ngựa giẫm lên mình.
Các binh sĩ hoảng loạn đạp lên thân thể đồng đội để chạy tháo thân, những
tiếng gào thét vang vọng tận chân trời.
“Tuyệt.” Vân Khinh nhìn thấy đáy mắt lộ vẻ không nhẫn tâm, cô thấp
giọng gọi Độc Cô Tuyệt một tiếng, tuy rằng cô hiểu rõ những gì Độc Cô
Tuyệt đã nói trước với cô. Phải loại trừ tất cả thân binh của Nam Vực
vương, cũng phải đào gốc tróc rễ sự căm tức trong lòng binh mã của y, cho