đang dụ bọn chúng xuất chiêu, dám bày trò âm mưu hại nước Tần, hừ, hắn
muốn lôi hết bọn chúng ra ánh sáng để xử trí.
Những suy tính này của Độc Cô Tuyệt, phải nhờ Sở Vân chỉ điểm thì hai
người họ Mặc mới hiểu ra ý của chủ nhân. Không ngờ Vân Khinh chỉ thản
nhiên lạnh nhạt buông một câu đã trúng ngay trọng tâm khiến bọn họ
không thể không kinh hãi.
“Làm thế nào cô biết được?” Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh, vẻ mặt ánh
mắt đều sáng láng, vô cùng vui vẻ.
Vân Khinh lại vuốt nhẹ lên dây đàn rồi quay sang nhìn Độc Cô Tuyệt
đạm mạc thốt. “Với người như ngươi, nếu quả là Yến quốc gây ra, đảm bảo
là cơ hội tốt phất cờ gõ trống mang binh diệt luôn Yến quốc cho rồi, cần gì
tự mình đi đòi một lời giải thích chẳng để làm gì?”
Độc Cô Tuyệt nghe vậy, không những không tức giận ngược lại cười
vang đầy tán thành. “Không sai, không sai, dám giở trò bắt nạt nước Tần ta,
lẽ nào lại không trừng trị cho bọn chúng một trận chứ.”
Vân Khinh thấy hắn ta không ngại ngần gì mà thừa nhận, lập tức quay
đi, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục gảy đàn, tình tang mấy tiếng lại vang lên.
“Lần cuối cùng bà bà của cô xuất hiện là ở Khu thành, khá gần Yến
quốc.” Trong tiếng đàn thánh thót, Độc Cô Tuyệt vẫn nhàn nhã dựa lưng
vào ghế nhìn Vân Khinh cười nửa miệng.
Hắn hoàn toàn không phải đang uy hiếp cô ta. Bản danh sách kia cô ta
đã đưa cho hắn rồi, trao đổi đã xong, vậy chuyện hắn đã đồng ý giúp cô
nhất định sẽ giúp. Chuyện này vốn không cần đem ra bàn luận, nên hắn
hoàn toàn không ép buộc cô, hắn chỉ là đang dụ dỗ cô đi cùng mà thôi.
Quả nhiên Vân Khinh vừa nghe Độc Cô Tuyệt nhắc tới bà bà của mình,
không nén nổi nhíu mày. Nơi bà bà biến mất lần cuối là Khu thành sao, vậy
không lẽ bà bà cũng sẽ đi Yến quốc, thế nên phía Độc Cô Tuyệt mới hoàn
toàn không tra ra được tin tức gì. Vừa nghĩ tới đây, Vân Khinh lập tức động
lòng.
“Được.” Một chữ thốt ra nhẹ nhàng đạm mạc, nhưng vang vọng mạnh
mẽ, vô cùng dứt khoát.