Độc Cô Tuyệt thừa biết Vân Khinh sẽ đi cùng mình, vị bà bà nào đó quá
đỗi quan trọng trong lòng Vân Khinh mà. Có điều hiện giờ nghe Vân Khinh
nhanh chóng đồng ý như thế, thoáng chốc tự dưng hắn cảm thấy vô cùng
bực bội, vô cùng vô cùng không hào hứng. Ngọn lửa giận cứ thế lùi lũi
bùng lên, vẻ mặt đang cười nửa miệng bỗng dưng tối sầm lại, cơn tức tối
không hiểu sao cứ thế tràn đầy.
“Bao giờ đi?” Vân Khinh nhìn lướt qua bộ mặt âm u của hắn ngạc
nhiên. Hồi nãy mặt gã này còn hớn hở sáng láng như trời mùa hạ, giờ tự
dưng lại sầm sì như mây đen kéo đến, quả thực hết hiểu ra sao. Cô chỉ đành
quay sang Sở Vân hỏi.
“Ngày mai khởi hành.” Sở Vân cũng thấy sắc mặt không vui của Độc
Cô Tuyệt, anh ta chỉ đành khẽ bóp trán thở dài rồi khẽ đằng hắng trả lời
Vân Khinh.
Cô gái trẻ gật đầu đứng dậy ôm lấy cây cổ cầm rồi huýt sáo gọi Điêu
nhi, nhanh nhẹn quay lưng đi khỏi, ném lại sau lưng một gã Độc Cô Tuyệt
với nét mặt như sắp bão nổi không thèm nhìn đến.
Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly thấy thế, ba người liếc nhau một cái rồi
đồng loạt cúi đầu làm như không nhìn thấy, chỉ còn lại có Độc Cô Tuyệt
ngồi đó mặt mày xanh mét trừng trừng nhìn theo bóng lưng của Vân Khinh.
—————————————————————————————
—–
Lời Lãnh Vân:
+ Từ giờ đổi cho anh Tuyệt gọi Vân Khinh là cô xưng ta nhé, vì anh bắt
đầu hơi hơi phục rồi. Cơ mà bạn Khinh vẫn chả coi anh Tuyệt ra cái đinh gỉ
gì nên vẫn ta ngươi thôi
+ Từ giờ cuối năm mẹ Sóc bận lớm, e là mỗi tuần 1 chương truyện mất.
Mà tuần cuối của năm e là không có luôn vì mẹ Sóc đi thi Luật lái xe nên
phải tập trung học thôi…
+ Chương sau là em gái quận chúa định mon men rù quến Tuyệt đại ka
đới… chương sau nữa là màn Bị Tỏ Tình đới… mại dô mại dô…