Lúc này trong hoàng cung Thánh nữ, Vân Khinh ôm con gái ngồi trên
giường nhìn Đinh Phi Tình đang chằm chằm quan sát đứa bé trai chị cô
đang ôm, lắc đầu cười kêu lên một tiếng: “Tỷ tỷ.”
Đinh Phi Tình nghe thấy Vân Khinh gọi mình, thực không cam lòng lại
tiếp tục trừng mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ say thổi bong bóng phì phèo kia,
cô liếc mắt một cái nhìn Vân Khinh rất ấm ức nói: “Linh Đang, con của
muội hại ta phải nằm ở trong xe bảy ngày nay.” Cô nằm đến độ xương
sống, thắt lưng đều đau nhức cũng không nói làm gì, mà chủ yếu là vấn đề
thể diện đã mất sạch sẽ.
Cũng không biết trên người hai đứa trẻ mang chất độc gì, cho dù Phi
Lâm đã nhanh chóng giải độc nhưng cô vẫn phải hôn mê mất bảy tám ngày,
nếu chậm một chút chẳng phải là cô sẽ đi gặp thần tiên luôn sao.
Vân Khinh vừa nghe cũng không nói lời nào nhìn đứa bé trong lòng, con
tiểu Hồng Xà đang quấn quanh trên chiếc cổ nhỏ nhắn của nó, thoạt nhìn
tựa như một chiếc vòng bằng hổ phách, còn nằm trong đống tã lót của con
cô trên tay Đinh Phi Tình lại chính là Điêu nhi. Sau khi cô sinh được vài
ngày cũng không biết hai đứa nhóc này đã chạy về từ nơi nào, nhưng chúng
cũng không thích quấn lấy cô nữa mà toàn chạy đến nằm cạnh con cô,
chẳng lẽ vì chúng nó thích chất độc trên người con cô ư?
Nghĩ đến trên người con mình vừa có độc Thiên Mạch, lại còn có kịch
độc của tiểu Hồng Xà, hai loại độc hòa vào nhau cũng không biết sẽ tạo
thành loại độc gì, thì Vân Khinh cảm thấy thật đau đầu và áy náy vô cùng.
Đinh Phi Tình vừa thấy sắc mặt của Vân Khinh, lập tức hiểu được suy
nghĩ của Vân Khinh, cô lập tức cười ha ha một tiếng rồi chuyển sang
chuyện khác: “Ta nói cái tên Thánh Thiên Vực kia đã bị Độc Cô Tuyệt lén
chơi chiêu gì mà tự nhiên không đi và cũng không có bất kỳ hành động gì
như vậy?”
“Bệ hạ, bệ hạ…”
Đinh Phi Tình còn chưa dứt lời, Y Thủy đột nhiên chạy vào, kêu to một
tiếng.
“Sao vậy?” Vân Khinh thấy Y Thủy như thế, hơi kinh ngạc hỏi. Trong
khoảng thời gian này, Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm và Mộ Ải đều tự xử lý hết