Vân Khinh và Phi Lâm nghe đến đây cũng xem như đã hiểu, hai người
bèn liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt đồng thời hiện lên một ý cười nhẹ
nhàng. Thánh Thiên Vực không có ý tranh hùng, y khua chiêng gióng trống
chạy vào đây, thật ra là muốn đem cơ hội tặng cho Độc Cô Tuyệt.
Bởi vậy khi nghe thấy Độc Cô Tuyệt đã dọn sạch thế lực của mình, y
cũng không kinh ngạc hay tức giận gì. Nhân tài như thế, sao có thể buông
tha chứ, chỉ cần có một người như Thánh Thiên Vực, thì hoàn toàn có thể
ngăn cản mấy chục vạn binh mã của thất quốc, Tần quốc về sau muốn thôn
tính lục quốc thì người này càng có tác dụng lớn.
“Thái Phó.” Vân Khinh khẽ nắm tay Độc Cô Tuyệt, gắng sức cử động
thân thể, gọi Thánh Thiên Vực một tiếng, nét mặt hiện lên một vẻ khẩn cầu.
Nếu con cô có được một sư phụ uyên bác như thế, cô đã mãn nguyện lắm
rồi.
“Không tệ, không tệ.” Phi Lâm đứng bên thấy vậy nở nụ cười.
“Ta mặc kệ.” Phất ống tay áo một cái, Thánh Thiên Vực xoay người
bước ra ngoài, vừa mới được tự do, y sao có thể chui vào lồng lần nữa chứ,
không có cửa đâu.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ thản nhiên nói: “Ta có
thể cho ngươi mấy ngày để ngươi từ từ suy nghĩ.” Lúc một roi kia đánh
trúng hắn kia, đã khiến hắn có suy nghĩ này.
Đáp lại lời hắn, Thánh Thiên Vực vén tấm màn lên rồi bước ra ngoài.
Bên trong lều trại Vân Khinh và Phi Lâm lại liếc nhìn nhau một lần nữa,
Độc Cô Tuyệt dám nói như vậy, tất nhiên là đã có cơ sở khiến cho y không
thể chống lại được, hoặc là đã giăng bẫy gì đó rồi, Độc Cô Tuyệt cũng
chẳng phải là người tốt lành gì cho cam.
Liếc nhìn bắt gặp ánh mắt ngoan độc của Độc Cô Tuyệt trừng mình, Phi
Lâm ho khan một tiếng rồi vội bỏ của chạy lấy người, đem không gian
trong lều trại nhường lại cho hai người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.
Kéo y phục nằm xuống bên cạnh Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt vươn tay
nhẹ nhàng đón lấy hai đứa bé trên tay Vân Khinh, hắn không nói lời nào,
chỉ là nhẹ nhàng và cũng cực kỳ dịu dàng ôm lấy như vậy. Bốn mắt nhìn
nhau, toàn bộ tình cảm đều hiện lên sâu trong đáy mắt, không cần ngôn ngữ