“Hỏi con trai và con gái của ngươi đi.” Phi Lâm nhìn hai đứa bé nhíu
mày.
Vân Khinh vừa nghe liền cảm thấy hoảng sợ, quay đầu nhìn hai đứa trẻ
đang ngủ say sưa, hỏi con cô ư? Phải hỏi chúng cái gì chứ? Vân Khinh bèn
ngẩng đầu lên nhìn Độc Cô Tuyệt, ánh mắt lộ ra ý hỏi.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng dứt khoát chọn ra trọng điểm mà kể, Vân
Khinh nghe hắn kể lại chuyện mà sắc mặt biến đổi liên tục, một hồi đỏ, rồi
một hồi trắng bệch.
“Về sau phải cẩn thận một chút, nếu chỉ làm xước da của hai đứa bé, thì
các ngươi chờ cứ chờ mà xem đi.” Độc Cô Tuyệt vừa nói xong, Thánh
Thiên Vực với vẻ mặt đáng đánh đòn cười nói. Ở nơi này ngoại trừ y và
Vân Khinh e rằng chẳng có ai đủ bản lĩnh để kháng lại chất độc kia, vừa
nghĩ đến việc bất lúc nào cũng có một lọ độc treo lơ lửng bên cạnh Độc Cô
Tuyệt, cái đó mới thật là vui vẻ.
Vân Khinh nghe thấy lời của Thánh Thiên Vực, cô đưa đôi mắt bình tĩnh
nhìn hai đứa con của cô, trong đáy mắt cô vừa là sự kinh ngạc và vui mừng,
lại vừa chẳng biết nói gì. Hai đứa bé này cũng không biết là trong họa gặp
phúc, hay là trong phúc gặp họa nữa.
“Chúng ta không cần chờ xem, ngươi mới là người cần chờ xem.”
Thánh Thiên Vực vừa mới dứt lời, Độc Cô Tuyệt đột nhiên ném ra một câu,
khiến Vân Khinh và Phi Lâm ở bên cạnh phút chốc đều sửng sốt, không
hiểu được lời này có ý gì. Thánh Thiên Vực vừa nghe vậy lập tức nhướng
mày lên, hai tay khoanh trước ngực nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Có ý gì đây.”
“Ngươi biết rõ ràng mà.” Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt cực kỳ bình thản ném ra
một câu. Thánh Thiên Vực nghe thấy khóe miệng cong lên, khẽ cười nói:
“À, muốn giam ta sao.”
“Không phải giam, mà là tù binh, tù binh đã đầu hàng Thánh vương ta,
quả nhân sẽ tận dụng hết mức có thể.” Độc Cô Tuyệt ngồi ở đầu giường
đưa một tay nắm lấy tay Vân Khinh, trong mắt lóe ra một sự gian trá.
Hắn mới vừa dứt lời, từ xa xa truyền đến tiếng hét ‘đầu hàng’ vang dội
như sóng thần ập tới, là tiếng của binh mã Thánh Thiên Vực hô đầu hàng.
Thánh Thiên Vực nghe thấy cũng không tức giận, trên mặt lại hiện lên nụ