chuyện này…
“Về sau nó chắc chắn là yêu nghiệt.” Đôi mắt Thánh Thiên Vực ngập
tràn vẻ trêu tức đưa mắt nhìn Vân Khinh.
Tướng mạo của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không thể chê vào đâu
được, như vậy có thể khẳng định dung mạo của đứa bé này tuyệt đối không
thể xấu được. Sau này nếu được di truyền dung mạo đẹp như yêu ma của
Độc Cô Tuyệt, lại còn thêm cái bớt hình hoa anh đào trên trán của Vân
Khinh, thì đứa bé này nhất định là tai họa, nghĩ đến đây Thánh Thiên Vực
càng cười toe toét, bỡn cợt rất vui vẻ.
Phi Lâm thấy vẻ mặt cười khổ của Vân Khinh, bèn cười nói: “Không
tính đến diện mạo thế nào thì hai đứa con của ngươi đã lợi hại lắm rồi.”
Vân Khinh chợt nghe Thánh Thiên Vực và Phi Lâm đều nói hai đứa con
cô lợi hại, trẻ con mới sinh thì làm sao mà lợi hại chứ. Cô bèn nhẹ nhàng
ôm lấy hai đứa bé, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt khi thấy
ánh mắt của Vân Khinh, liền nhướng mày lên cao cực kỳ đắc ý nói: “Con
của ta sao có thể không lợi hại chứ.”
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt cũng nói vậy, đáy mắt không khỏi hiện
lên một sự kinh ngạc, giương mắt nhìn thoáng qua lều trại, Đinh Phi Tình
và Y Thủy không có ở đây, Mộ Ải cũng không thấy nên cô càng thêm nghi
ngờ nhìn Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt bắt gặp ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ của Vân Khinh, nụ cười
càng thêm đắc ý, ban đầu cũng không nghĩ đến việc này, giờ đây hắn chợt
thông suốt, con hắn có vốn gốc trời sinh lợi hại như vậy thì sau này còn sợ
ai nữa chứ, con của hắn thật là khác biệt, ha ha, thật là lợi hại mà.
“Đừng tìm nữa, bọn họ bị trúng độc rồi.” Thánh Thiên Vực nhìn thấy
ánh mắt của Vân Khinh, cười tủm tỉm nhìn Vân Khinh nói một câu.
Vân Khinh vừa nghe thấy sắc mặt hơi biến đổi, cô nhíu mày nhìn Thánh
Thiên Vực, Độc Cô Tuyệt và Phi Lâm. Nét mặt cô lộ ra sự lo lắng, nhưng
trong đôi mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh, bọn Đinh Phi Tình bị trúng độc
mà Độc Cô Tuyệt, Thánh Thiên Vực và Phi Lâm lại còn cười nói như thế,
tất nhiên cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng, cô lập tức nhẹ
giọng nói: “Sao lại thế này?”