Chậm rãi xòe tay ra, nắm lấy bàn tay to của Độc Cô Tuyệt, nắm chặt thật
chặt.
“Ta yêu nàng.” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, vô cùng kiên định,
vững vàng còn mang theo trong đó cả mấy phần tình cảm sâu đậm.
“Ta cũng vậy.” Đưa mắt nhìn lại Độc Cô Tuyệt đang ở phía trên đầu
nàng, Vân Khinh khe khẽ nở một nụ cười yếu ớt mà cực kỳ rạng rỡ.
“Con đâu rồi?” Trong nụ cười, Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt nhẹ giọng
hỏi.
“Ở bên này.” Độc Cô Tuyệt vẫn chưa kịp trả lời, Thánh Thiên Vực ở bên
cạnh đã bước tới một bước đẩy Độc Cô Tuyệt ra, ôm đứa con lớn đặt xuống
bên cạnh Vân Khinh, bên cạnh Phi Lâm cũng đem đứa bé gái đưa tới.
“Đứa lớn là con trai, đứa nhỏ là con gái.” Trên mặt Độc Cô Tuyệt hiện
lên một sắc thái thâm sâu, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nhìn như hắn thật sự
không biết Vân Khinh phải làm thế nào để sinh hai đứa bé này, vui sướng
và hưng phấn tột cùng.
Quay đầu nhìn hai đứa bé đặt ở bên gối đang ngủ ngon thổi nước miếng
phì phèo, mắt Vân Khinh đỏ lên. Đây là con trai và con gái của cô, là hai
đứa con mà cô phải xông vào điện Diêm Vương một phen mới sinh ra, là
con của cô, và cũng là con của cô với Độc Cô Tuyệt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn với da thịt hồng hồng vô cùng mịn màng, chóp
mũi nho nhỏ, đôi mắt bé xíu, cái miệng nhỏ nhắn thật dễ thương. Chúng
thật sự nhỏ bé quá, Vân Khinh dường như không dám đưa tay vuốt ve mà
chỉ ngừng tay lại giữa không trung, nếu không cẩn thận làm bị thương hai
đứa bé thì sao?
“Đưa tay sờ thử đi, hai đứa bé nhà nàng rất là lợi hại.” Thánh Thiên Vực
thấy vậy cười cười như có như không nhìn Vân Khinh, vừa ra đời lập tức
hạ độc sáu người, trong đó bao gồm cả Mộ Ải võ công cái thế, nhân vật lợi
hại đến mức này mà còn sợ bị sờ ư.
Phi Lâm đứng bên cạnh nghe thấy những lời này, bèn cười ha ha một
tiếng thật sảng khoái.
Vân Khinh nghe thấy vậy nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ hai đứa trẻ,
khiến cái miệng nhỏ nhắn kia thổi ra hai bọt bong bóng. Vân Khinh thấy