THÚ PHI - Trang 1605

Bạn nói xem, một người đàn ông mà trên trán lại mọc lên một cái bớt

hình hoa anh đào, vậy là sao? Hơn nữa, rất có thể thằng nhóc này sẽ là Tần
vương kế nhiệm. Độc Cô Tuyệt nhìn cái bớt hình hoa anh đào kia, đầu càng
lúc càng đau hơn.

Trong khoảnh khắc bên trong lều trại rộng lớn như thế, Độc Cô Tuyệt,

Thánh Thiên Vực, Phi Lâm ba người đàn ông tay chân luống cuống tắm rửa
cho hai đứa trẻ mới sinh, còn Vân Khinh thì ngủ trên giường, ở bên cạnh
sáu người khác đang ngã ngang đổ dọc bất tỉnh nhân sự, ngọn đèn hồng
hồng càng nổi bật thêm tình cảnh, nhìn qua thật đáng ngạc nhiên.

Mà lúc này bên ngoài lều trại, nghe thấy tiếng cười to của Thánh Thiên

Vực và Phi Lâm, Tiểu Tả không nhịn được nữa, trừng mắt liếc đám người
Cửu cung đang canh giữ trước lều trại, giận dữ mà hét lớn: “Ta muốn vào,
ta muốn vào.”

“Không cho phép.” Cung Thất thong dong ném về một câu, Thánh

Thiên Vực muốn bọn họ canh giữ tại nơi này, thì bất cứ kẻ nào cũng không
thể vào, huống chi trong đó là một nữ tử đang sinh con, lúc nãy đã có nhiều
đàn ông vào lắm rồi, nếu lại để thêm người vào nữa chẳng phải quá kỳ cục
sao.

“Ta muốn vào, muốn vào.”
Phía chân trời lóe lên vài tia nắng ban mai, chậm rãi tỏa ra từ phía chân

trời, bầu trời xanh đen dần sáng lên từng chút từng chút một, bóng đêm đã
qua, bình minh đang dần kéo đến.

Hôn mê suốt một ngày một đêm Vân Khinh mới tỉnh lại. Chậm rãi mở

mắt ra, đập vào mắt cô là đôi mắt thâm tình sâu nặng của Độc Cô Tuyệt,
hắn đang chăm chú nhìn cô, khóe miệng Vân Khinh bèn nhẹ nhàng nở một
nụ cười, hé môi khẽ gọi: “Tuyệt.”

Không có câu trả lời, cũng không có tiếng nói nào, Độc Cô Tuyệt chỉ

khẽ áp môi lên đôi môi cô, không có dữ dội, nồng cháy, cũng không có điên
cuồng cắn xé chỉ có nhẹ nhàng, dịu dàng bao phủ, một sự ấm áp theo môi
hắn truyền tới, khiến lòng người yên ổn, một sự kiên cường, vững vàng mà
lại vô cùng dịu dàng.