THÚ PHI - Trang 1607

vậy, nét mặt ngập tràn hạnh phúc, cô nở một cười cực kỳ thỏa mãn, đang
cười chợt Vân Khinh nhìn thấy cái bớt hình hoa anh đào nho nhỏ trên trán
một đứa, Vân Khinh sửng sốt sau đó kinh ngạc nói: “Cái bớt hình hoa anh
đào, sao có thể chứ.”

Không phải nói là chỉ có Thánh tử và Thánh nữ kết hợp mới có cái bớt

này sao, mẹ của cô là ngoài ý muốn, không kết hợp với Thánh tử cũng sinh
ra cô có cái bớt này. Nhưng tại sao đến cả cô cũng ngoài định liệu, trên trán
con gái cô vẫn có cái bớt nhỏ hình hoa anh đào này.

“Cái bớt hình hoa anh đào là dấu hiệu di truyền của huyết mạch Tuyết

tộc, không liên can chút gì tới Thánh tử.” Thánh Thiên Vực thấy vậy
khoanh hai tay trước ngực chậm rãi nói.

Cái bớt này là dấu hiệu huyết thống dòng chính của Tuyết tộc, xem như

một dấu vết được di truyền lại. Chỉ cần là người có huyết thống thuộc dòng
chính của Tuyết tộc, thì trong lớp người được sinh ra ở thế hệ sau, khả năng
có một người trên trán có cái bớt hình hoa anh đào là rất lớn, đây là đặc thù
riêng của dòng họ này. Thánh tử hoàn toàn không liên can gì trong chuyện
này, chẳng qua vì Thánh Tông muốn khống chế Tuyết tộc nên mới nói vậy
thôi, ai bảo Tuyết tộc là dòng họ lớn nhất trong lãnh thổ Thánh nữ chứ.

Vân Khinh vừa nghe thấy vậy trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc, sau

đó khẽ gật đầu chấp nhận việc này rất nhanh, đó chẳng qua chỉ là một cách
nói mà thôi, chẳng phải cô là minh chứng đó sao.

Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, Vân Khinh quay đầu

nhìn đứa bé còn lại đang ngủ say sưa, nhẹ giọng nói: “Sau này con phải
chăm sóc cho muội muội thật tốt, không được để cho người khác bắt nạt
muội muội con nha.”

“Ha ha…” Vân Khinh còn chưa nói xong, Thánh Thiên Vực đang đứng

bên cạnh đột nhiên cười ha ha thành tiếng, Phi Lâm cũng tựa vào cạnh
giường lắc đầu bật cười.

“Đây là con trai, đứa bé này mới là con gái.” Độc Cô Tuyệt xoa xoa mi

tâm nói.

Vân Khinh ngạc nhiên nhìn đứa bé trai trên trán có cái bớt hoa anh đào,

con trai mà lại có cái bớt như vậy, khóe miệng cô nở một nụ cười khổ,