Độc Cô Tuyệt vừa nghe liền nhướng mày, ngay cả Mộ Ải còn không
chống nổi loại độc này, độc tính chắc là rất mạnh đây. Nhưng vì sao Thánh
Thiên Vực lại không sợ?
Thánh Thiên Vực thấy Độc Cô Tuyệt mặt nhăn mày nhíu, cũng không
quan tâm đến sự nghi ngờ trong lòng Độc Cô Tuyệt, y ôm hai bé khẽ đong
đưa, y có thể chất đặc thù, vì trước đây ở Thánh Tông y đã uống rất nhiều
thuốc giải nên mới tạo thành bách độc bất xâm như hôm nay. Nếu không
phải bản thân y bách độc bất xâm, thì không chừng cũng đã ngã xuống. Y
tung hoành ngang dọc ở Nam Vực bao năm, nếu còn bị hai đứa bé sơ sinh
đầu độc lăn quay ra thì không biết phải để mặt mũi ở đâu nữa.
Phi Lâm đứng cạnh thấy vậy lại xoa xoa mi tâm một lần nữa, rồi chen
vào nói: “Bây giờ phải làm sao đây?” Nhướng mày lên, Thánh Thiên Vực
đột nhiên trầm giọng nói: “Vân Khinh đã uống phải cái gì, thì trong máu
của đứa bé có loại độc đó.”
Phi Lâm và Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhìn lướt qua sáu người đã ngã
xuống kia, thấy hai trong ba bà đỡ trên tay vẫn còn cầm cuống rốn, người
còn lại thì tiếp xúc trực tiếp với nhau thai, mà Y Thủy, Mộ Ải và Đinh Phi
Tình thì không cần phải nói, đều ôm qua hai đứa bé kia.
Trước đó Vân Khinh ra máu nhiều như vậy, nhưng lại không có bất cứ
chuyện gì, thế mà đứa bé vừa được sinh ra thì mới xảy ra chuyện như vậy,
thì ra trong máu Vân Khinh không có độc, mà là hai đứa bé này có độc.
“Có bị thương gì hay không?” Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhíu mày nhìn
Thánh Thiên Vực ôm hai nhóc máu me nhầy nhụa ở trong lòng, trầm giọng
hỏi.
Đối với kinh nghiệm tiếp xúc với độc tố hơn hai mươi năm của Thánh
Thiên Vực, nhìn cách gì thì cũng hơn hắn nhiều lắm. Thánh Thiên Vực
nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua hai đứa trẻ một trai một gái trên tay, vẻ
mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười gian tà, nhướng mày nói: “Bị thương?
Ngươi hỏi hai đứa nó hay hỏi những người khác.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe Thánh Thiên Vực nói như vậy, tâm trạng lo lắng
liền bình ổn lại ngay, ý này chẳng phải là nói hai đứa con của hắn không có
chuyện gì sao. Tương lai kẻ có chuyện là những người chung quanh hai