THÚ PHI - Trang 1604

đứa nhóc kia kìa, nhưng chuyện tương lai thì để sau này hẵng nói, chỉ cần
đứa bé mà Vân Khinh của hắn liều mạng sinh ra không sao là được.

Một ý nghĩ vừa xoay chuyển trong đầu Độc Cô Tuyệt, hắn quay đầu lại,

đôi mắt đỏ bừng nhìn Vân Khinh đang chìm sâu vào giấc ngủ, Vân Khinh
của hắn.

“Nhìn cái gì nữa, mau lấy nước ấm, còn không nghĩ tới ta đang ôm con

của ngươi sao, ta cũng không phải gã sai vặt của ngươi đâu.” Thánh Thiên
Vực cũng không ngẩng đầu ném một câu cho Độc Cô Tuyệt, y quay người
lại ôm hai đứa bé đi đến bồn nước ấm bên cạnh, máu từ cuống rốn trên
người hai đứa bé có chứa chất độc, chỉ cần rửa sạch là ổn thôi.

Độc Cô Tuyệt cũng không hề phản đối chỉ thị của Thánh Thiên Vực, hắn

xoay người qua bắt đầu trợ giúp. Phi Lâm đứng bên cạnh thấy vậy cũng đi
tới hỗ trợ, y vừa cười vừa lắc đầu nói: “Tương lai, chẳng biết nên nuôi
dưỡng hai đứa nhóc nhà ngươi thế nào đây, chỉ sợ còn phải cẩn thận hơn cả
bảo quản ngọc tỷ nữa.”

Độc Cô Tuyệt nghĩ đến sau này phải cẩn thận, không để cho hai đứa trẻ

bị một vết thương nhỏ hoặc là chảy dù chỉ một vài giọt máu nào, nếu không
thì tai họa khó lường. Nghĩ đến đây đầu hắn bắt đầu đau.

“Gì? Ha ha…”
Đang rửa mặt cho đứa con lớn của Vân Khinh, Thánh Thiên Vực đột

nhiên nhìn cái trán nhỏ, kêu lên một tiếng ngạc nhiên, rồi sau đó bật cười to
một tiếng, tiếng cười gần như chấn động trời đất.

Trong tiếng cười, Độc Cô Tuyệt và Phi Lâm cũng không nói nên lời

nhìn cái trán của đứa bé kia, sắc mặt hai người thật méo mó. Chỉ thấy trên
trán đứa con lớn của Độc Cô Tuyệt có một cái bớt hình hoa anh đào nhỏ
xíu ngay ngắn nở rộ trên đó, mà đứa em gái nằm bên cạnh nó, cái trán lại
trơn láng, cái gì cũng không có.

“Thánh nữ Nam vực là nam, ha ha…”
Phi Lâm cũng nhịn không được, tựa người vào bên cạnh thau đồng cười

phá lên. Độc Cô Tuyệt trừng mắt nhìn mặt con hắn, thấy con của hắn cũng
mở to đôi mắt trong veo với đôi con ngươi đen láy như ngọc nhìn ngược lại
hắn, nhưng lại chẳng nói biết gì.