cười như có như không nhìn Độc Cô Tuyệt, chậm rãi nói: “Hay cho Tần
vương.”
“Quá khen.” Độc Cô Tuyệt cũng không khách khí. Thánh Thiên Vực
mang theo đám người cung Bát một mình tiến lên, đi vào doanh trại của
địch. Tuy rằng hắn một lòng một dạ bên cạnh Vân Khinh, nhưng Mặc Ngân
là nhân vật nào chứ, là do chính tay hắn đào tạo nên. Quân địch trong tình
trạng như rắn mất đầu, cơ hội tốt vậy, Mặc Ngân sao có thể bỏ qua chứ,
trên chiến trường của bậc đế vương không hề có nhân từ và nhượng bộ.
Bởi vậy Thánh Thiên Vực mới vừa xuất hiện trong doanh trại bọn họ,
thì tin tức Thánh Thiên Vực đầu hàng Thánh nữ cũng đã truyền ra ngoài,
thời gian hai ngày cũng đủ để làm nên chuyện. Binh mã Thánh Thiên Vực
đều là người của thế lực Thánh nữ, vả lại lời đầu tiên trong trận đánh cũng
đã nói rõ Thánh tử và Thánh nữ vốn là một, về phe ai cũng như nhau cả
thôi, dù sao họ cũng là người một nhà, bởi vậy kế hoạch quy hàng được
tiến hành rất thuận lợi. Lúc Thánh Thiên Vực còn ở bên trong quân doanh
của Độc Cô Tuyệt thì trận thế bên ngoài cũng đã định rồi.
“Thế thì sao chứ?” Thánh Thiên Vực chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế
trong lều, vắt chéo chân nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi.
Hai mươi vạn binh mã đầu hàng thì thế nào chứ? Nếu y thật sự có ý
muốn tranh đoạt, thì cục diện bây giờ sẽ không phải là thế này, tù binh ư? Y
đã muốn đi xem xem ai có thể cản được.
“Không thế nào cả, con của ta thiếu sư phụ, giao cho ngươi vậy.” Độc
Cô Tuyệt nói như việc này vô cùng hợp lý vậy.
Thánh Thiên Vực vừa nghe đôi mày lập tức nhíu lại, trừng mắt nhìn Độc
Cô Tuyệt một lúc, rồi lạnh lùng âm trầm mở miệng nói: “Ngươi là thiếu gã
sai vặt, chứ không phải là sư phụ.” Hai đứa bé này, ngoại trừ Vân Khinh
với tình hình hiện tại không thể chăm sóc được, thì những người khác chỉ
cần bất cẩn một chút có lẽ sẽ toi mạng ngay. Còn y do có thể chất đặc thù
nên không sao, bạn bè quái gì chứ, hắn là muốn tìm vú em cho con hắn mà.
Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy khẽ mỉm cười, dùng vẻ mặt rất đứng đắn nói:
“Uyên bác thì phải gánh vác.”