Mà lúc này người có thể ra tay chỉ còn Phi Lâm và Mộ Ải, có hai người
bọn họ liên thủ cứu người hẳn là sẽ không vấn đề gì, bởi vậy trong lòng
cũng có thể thả lỏng một chút.
Nhìn theo Phi Lâm và Mộ Ải đi ra khỏi tẩm cung, Độc Cô Tuyệt tiến lên
một bước đến bên cạnh Vân Khinh, thấp giọng nói: “Nàng không cần lo
lắng gì hết, tất cả đã có chúng ta ở đây, nàng chỉ cần để ý tịnh dưỡng thân
thể cho tốt là được rồi, những thứ khác đã có chúng ta rồi.”
Trong tháng ở cữ không được lo lắng suy nghĩ nhiều, phải tránh gió,
kiêng nước, rất nhiều thứ phải kiêng kị. Những chuyện phiền lòng như thế
này tốt nhất là không nên để cho Vân Khinh phải suy nghĩ đến, để tránh sau
này thân mình bị hao tổn.
Vân Khinh thấy trong mắt Độc Cô Tuyệt hiện rõ ra sự lo lắng, cô hiểu
Độc Cô Tuyệt muốn tốt cho cô, lập tức gật đầu, nhìn Độc Cô Tuyệt khẽ
mỉm cười. Có sư phụ của cô ra tay thì nhất định mẹ và em trai cô sẽ không
sao, cô tin tưởng bọn họ.
“Oa oa oa.” Nét cười trên mặt còn chưa tan đi, hai đứa trẻ đang ngủ say
trên giường đột nhiên khóc ré lên, nhắc nhở cha mẹ chúng rằng chúng đã
tỉnh.
“A, đừng khóc, đừng khóc.”
Vân Khinh đẩy Độc Cô Tuyệt ra, xoay người bước lại với hai đứa trẻ.
Độc Cô Tuyệt nhìn vòng tay trống trơn, đôi mày nhíu lại thành hình chữ bát
(
八), bên cạnh Đinh Phi Tình thấy vậy không khỏi cười ha ha thành tiếng.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trắng bạc lặng lẽ hiện lên trên bầu trời đầy sao,
khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trộm khắp bốn phương tám hướng.
Dãy núi Thiên Nguyên rất rộng lớn, lãnh thổ của Nam Vực giáp với các
nước khác, tất cả đều nằm trong phạm vi của dãy núi Thiên Nguyên này.
Cho dù Phi Lâm và Mộ Ải có đi ngày đêm không ngừng nghỉ cũng đuổi
không kịp, vì đám người kia dù sao cũng đã đi trước một tháng rồi. Bởi vậy
lúc này hoàn toàn không có tin tức gì, nhưng cũng bởi vì nơi này địa thế
hiểm yếu, cho nên dù Tề Chi Khiêm đã tiến vào trong núi Thiên Nguyên
hơn một tháng trước khi Phi Lâm và Mộ Ải đuổi theo, nhưng đến giờ chắc