THÚ PHI - Trang 1619

“Ưm, hai chúng ta cùng đi cũng tốt.” Phi Lâm nghe thấy vậy gật gật

đầu, hai người bọn họ liên thủ ở trên địa bàn Nam Vực thì phần thắng nắm
trong tay hẳn là còn lớn hơn so với Độc Cô Tuyệt. Cũng nhờ năm đó hai
người đều đã tới Nam Vực du ngoạn, không nói tới thứ khác, chỉ cần nói
tới việc quen thuộc đường đi ở đây là Độc Cô Tuyệt đã kém hơn một bậc
rồi, còn chưa nói tới năng lực của hai người bọn họ, tuyệt đối là hàng đầu
đó nha.

“Sư phụ, Mộ tiên sinh.” Vân Khinh vừa nghe liền quay đầu nhìn Phi

Lâm và Mộ Ải, trên mặt toát ra một sự cảm kích lẫn áy náy, cô lại làm liên
lụy đến bọn họ nữa rồi.

“Aiii, ai kêu ta thu nhận một đồ đệ náo nhiệt đầy người như vậy chứ.

Aiiii, ai bảo ta lại thích náo nhiệt đến như vậy nữa chứ.” Phi Lâm nhìn Vân
Khinh phất phất tay, nở một nụ cười tếu táo.

“Vì quốc gia thương nghiệp của ta, ta đành phải liều mạng thôi.” Mộ Ải

cũng cười tủm tỉm nói.

Vân Khinh nghe vậy trong lòng vô cùng cảm kích, hai người kia đôi với

cô ân tình còn cao hơn trời sâu hơn biển nữa.

Độc Cô Tuyệt đứng một bên nghe Phi Lâm và Mộ Ải nói chuyện, không

hề nói gì, lúc này giương mắt nhìn vẻ bất cần đời của Phi Lâm và Mộ Ải
một cái, trầm giọng nói: “Cẩn thận có gian trá.”

“Chỉ ngươi thông minh chắc.” Phi Lâm không thèm khách sáo liếc qua

Độc Cô Tuyệt một cái, rồi xoay người cùng Mộ Ải đi ra ngoài, hai người
bọn họ đi lại trên giang hồ cũng rất nhiều năm rồi chứ bộ.

Đinh Phi Tình ở bên này thấy vậy cũng thu lại nét nghiêm túc trên mặt,

nhoẻn miệng cười. Bây giờ Độc Cô Tuyệt chỉ muốn quan tâm, chăm sóc
cho Vân Khinh, còn cô ở lại không đi là bởi vì cô nhất định không phải là
đối thủ của Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên. Vân Khinh thì lại càng không
nói tới, bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Về phần cái
tên đối với Nam Vực quen thuộc nhất – Thánh Thiên Vực kia, bảo tên ấy đi
cứu người thì thôi quên đi, không thể mới mới thoát ra khỏi hang hổ lại tự
chui vào hang sói, y khó lường lắm.