THÚ PHI - Trang 1617

“Tiếp tục.” Sắc mặt âm trầm, lạnh lùng, Độc Cô Tuyệt chặn lời mấy

người đang nói kia, quát Tuyết Lê.

Tuyết Lê cũng không kéo dài nữa, giọng đứt quãng nói tiếp: “Bọn chúng

mang theo chúng ta đi về hướng nước Tề, nói là chỉ cần trở về đến nước
Tề, bọn chúng liên hợp lại, nhất định sẽ giành được phần thắng. Thượng
Quan Kính nghe trộm được bọn chúng nói chuyện nên đã giúp ta trốn thoát
trở về đây cầu cứu.” Nói đến đây, Tuyết Lê liền hít thở liên hồi, thở dốc
từng cơn, xem ra là bị thương không nhẹ.

Tuy rằng Tuyết Lê nói không nhiều lắm, nhưng nội dung chủ yếu cũng

đã truyền lại hết cho mọi người, Vân Khinh nghe thấy vậy tay càng siết
chặt, cắn răng quay đầu sang nhìn Độc Cô Tuyệt: “Tuyệt.”

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh lo lắng liền xua tay, nhìn Tuyết Lê trầm

giọng nói: “Bà từ đâu trốn ra?”

“Chân núi Thiên Nguyên, bọn chúng không quen đường đi… khụ khụ!”
Phi Lâm và Mộ Ải khẽ gật đầu. Bên bờ sông Cửu Khúc Long hiện tại

đều là người của bọn họ, đám người của Tề Chi Khiêm muốn đi ra khỏi nơi
này theo hướng đó là hoàn toàn không có khả năng. Bọn chúng chỉ còn
cách chờ thời cơ đi bằng một con đường khác, dựa vào địa hình hiểm yếu
để đi ra khỏi Nam Vực.

Ở dưới chân núi Thiên Nguyên địa thế cực kỳ phức tạp, lại có rất nhiều

lối rẽ, không cẩn thận sẽ lạc đường ngay. Đám người của Tề Chi Khiêm
không quen thuộc đường đi ở đây mà cũng chưa từng sinh sống ở Nam
Vực, cho nên việc Tuyết Lê quen thuộc địa hình nơi ấy hơn cũng là chuyện
hợp lý.

“Bà trốn đi lúc nào?”
“Bà trốn thoát bằng cách nào?”
“Lúc đó tình hình như thế nào?”
“Bọn chúng dùng thủ đoạn gì?” Giọng nói lạnh lẽo vẫn quanh quẩn ở

trong phòng, những câu Độc Cô Tuyệt hỏi đều là những vấn đề mấu chốt
nhất.

Vân Khinh và Phi Lâm không có phản ứng gì, chỉ đứng ở bên cạnh lắng

nghe. Vân Khinh biết Độc Cô Tuyệt là vì muốn phòng ngừa có âm mưu, về