Nhưng mà mối liên hệ tiềm thức giữa mẹ con khiến cô không thể yên
tâm được, tuy rằng trong lòng hiểu trước mắt sẽ không xảy ra việc gì,
nhưng sao có thể bình chân như vại không lo lắng gì chứ. Độc Cô Tuyệt
thấy vậy đưa tay xoa xoa mi tâm Vân Khinh, khóe miệng đột nhiên nở một
nụ cười lạnh vô cùng âm hiểm, chậm rãi nói: “Ta ngược lại thấy tội nghiệp
thay cho Tề Chi Khiêm.”
Vân Khinh vừa nghe, đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó cô liền hiểu
được, cúi đầu nhìn đứa con gái đang nằm trong lòng mình, trong mắt cô
khẽ toát ra ý cười.
Con trai của cô, toàn thân đều mang độc, chỉ cần dính một chút cũng đủ
để Tề Chi Khiêm kia khổ sở. Dù gì con cô cũng không phải một đứa trẻ
bình thường mà người ta muốn làm thì làm được. Độc Cô Tuyệt thấy trong
mắt Vân Khinh hơi toát ra một chút ý cười, hắn lập tức ôm chặt Vân Khinh
nói nhỏ: “Con chúng ta nhất định không sao đâu, nàng yên tâm đi.”
Vân Khinh nghe vậy nhẹ nhàng tựa lên vai Độc Cô Tuyệt, bờ vai rộng
lớn vững chải, cô vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi của hắn, rất ấm áp. Một
người đầu đội trời chân đạp đất như vậy, dù trời có sập xuống cô cũng có
thể hoàn toàn tin tưởng mà dựa vào.
Gió sông thổi vù vù, nước sông Cửu Khúc Long chảy rất xiết, đẩy
thuyền rồng trôi xuống rất nhanh, gần như ngày đi ngàn dặm.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đi dọc theo sông Cửu Khúc Long nhanh
chóng hướng về nước Hàn, mà lúc này nước Hàn lại hoàn toàn không biết
tình hình hiện tại của bọn họ, bên trong lãnh thổ nước Hàn vẫn là một
khung cảnh vui sướng ngập tràn, vui cười hớn hở.
Trong Tần vương cung, Độc Cô Hành ngồi khoanh chân trên chiếc long
ỷ rộng lớn, tựa lưng vào ghế vẻ mặt tươi cười nhìn bức thư bồ câu đưa tới
trên tay, khuôn mặt ngập tràn vẻ đắc ý: “Ha ha, thống nhất Nam Vực, Vân
Khinh đăng cơ làm nữ vương, em dâu này của ta thật là lợi hại.”
“Cũng chẳng phải vậy sao, có được sự hậu thuẫn của toàn bộ Nam Vực
thì Tần quốc chúng ta về sau còn sợ ai nữa chứ.” Vẻ mặt Sở Vân đứng bên
cạnh cũng tươi cười rạng rỡ.