THÚ PHI - Trang 1645

thế là Độc Cô Hành liền đứng ra chủ trì giúp hắn một buổi tối, kết quả là
vài ngày sau, Sở Vân trở về nói với y, y phải cố gắng kéo dài thêm mấy
tháng nữa vì Độc Cô Tuyệt đã đi thâu tóm Nam Vực.

Ừ thì niệm tình tất cả cũng vì thê tử của hắn, vả lại việc này cũng rất có

lợi cho nước Tần, nên Độc Cô Hành cũng cố gắng giúp hắn. Ai ngờ đâu kết
quả từ một ngày lại biến thành một năm, y còn chưa nổi giận với nó, mà
giờ nó còn dám ý kiến ý cò gì với y sao, nghĩ vậy Độc Cô Hành lại hừ lạnh
một tiếng thật mạnh.

Trong vòng một năm nay, tất cả việc triều chính ở nước Tần đều do y

chủ trì, Sở Vân ở bên cạnh phụ giúp, Độc Cô Hành vừa bận việc triều
chính, do Tần vừa mới khôi phục nguyên khí sau cuộc chiến và đang lớn
mạnh lại rất nhanh, lại vừa phải nghĩ đủ trăm phương nghìn kế giấu diếm
tung tích của Độc Cô Tuyệt. Sao cho giống như Độc Cô Tuyệt vẫn đang ở
Tần quốc xử lý triều chính, chỉ là không lộ mặt mà thôi. Đầu óc y đã sớm
quay cuồng, rốt cuộc là Độc Cô Tuyệt làm Tần vương hay là y làm Tần
vương đây. Quả thực là còn mệt hơn nhiều lúc y tự mình làm Tần vương.

Mặc Tiềm tựa vào cửa điện thấy vậy, biết Độc Cô Hành tuy rằng miệng

nói là tức giận, nhưng trong lòng lại lo lắng cho bệ hạ bọn họ không biết
bao nhiêu mà kể. Họ vẫn thường xuyên dùng bồ câu đưa thư để giữ liên
lạc, tuy rằng thông thường vẫn không nhận được nhiều thư hồi âm, nhưng
cũng có được một vài tin tức của bệ hạ. Ngày trước, nếu như bọn họ không
ra sức ngăn cản, có lẽ sau khi ăn xong quả Trường Sinh, Độc Cô Hành đã
chạy đi tìm bệ hạ bọn họ từ lâu rồi.

“Vương gia, trong thư còn viết gì nữa không?” Mặc Tiềm liền đổi đề tài

câu chuyện. Độc Cô Hành nghe thấy vậy cũng không thèm nhìn Mặc Tiềm,
phất phất tay nói: “Không có gì…”

Còn chưa nói hết câu, y liếc mắt một cái nhìn đến những dòng chữ cuối

thư, Độc Cô Hành lập tức ngừng lại, trừng mắt nhìn bức thư trong tay đến
cả buổi mà vẫn chưa hoàn hồn được.

“Vương gia, có chuyện gì sao?” Sở Vân đứng ở bên cạnh y thấy vậy liền

nhìn về phía bức thư.