THÚ PHI - Trang 1647

mắt, ta hạ độc chết ngươi, Đại Tần vương xem ra thế hệ sau còn hùng mạnh
hơn thế hệ trước.

“Chú ý kỹ biên giới, ta muốn cử hành nghi thức long trọng cho hai cháu

của ta.” Trong tiếng cười, giọng nói hào phóng của Độc Cô Hành vang lên,
đáp lại là đồng loạt những tiếng thưa vâng.

Chỉ là bọn họ không thể ngờ được, tin tức này là của một tháng trước,

hiện tại đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cũng không còn cách
nào khác, tuy rằng nước Tần và Nam Vực gần nhau, nhưng đi đi về về rất
bất tiện vì không có phương tiện đi lại. Nếu vừa đi vừa về mà thuận lợi thì
nhanh nhất cũng mất nửa năm, còn dọc đường không thuận buồm xuôi gió
thì còn không biết mất bao nhiêu thời gian nữa, cho nên những tin tức khi
được mang đến đây, thật sự đã vô dụng.

Mà dùng bồ câu đưa thư cũng không ổn, bồ câu không quen đường là

một chuyện, một chuyện nữa là khi bay qua dãy núi Thiên Nguyên còn bị
diều hâu, rắn rết hay thứ gì đó ăn mất cũng không chừng.

Bởi vậy hai bên khi muốn truyền tin cho nhau thì thả rất nhiều bồ câu,

đó là còn chưa nói đến chuyện tin tức khi được đưa đến cũng đã qua lâu
lắm rồi. Uổng công đám người Độc Cô Hành ở đây hưng phấn đợi chờ,
trong khi ở bên kia Độc Cô Tuyệt đằng đằng sát khí tiến đến biên giới nước
Hàn.

Nước Hàn cũng không gần Nam Vực, nhưng đi đường thủy thì rất

nhanh. Một con sóng mãnh liệt ập tới bọt tung trắng xóa đã đẩy con thuyền
đi xa cả trăm trượng, cho nên lộ trình cả nghìn dặm kia, nếu đi đường bộ thì
không biết bao lâu mới tới, nhưng đi trên sông Cửu Khúc Long thì chỉ mấy
ngày thuyền rồng đã cập bến tại một vùng ngoại ô gần Viễn thành – kinh đô
nước Hàn.

Mặt phải của nước Hàn giáp với rừng núi sông nước, vốn tưởng rằng đã

là cùng đường kín lối, không ai nghĩ rằng nơi này lại thông với Nam Vực.
Mặt trước là nước Yến, phía sau bên phải lại kề cận nước Tề. Một nước
Hàn nho nhỏ với diện tích chưa tới ngàn dặm lại cùng lúc giáp với cả hai
nước lớn là Tần – Tề, thì càng hiển hiện ra một vị trí nhỏ nhoi.