THÚ PHI - Trang 1648

Viễn thành kinh đô nước Hàn không khoác lên mình vẻ cổ kính trang

nghiêm như kinh đô nước Tần, cũng không mang theo khí thế to lớn giống
nước Tề. Nước Hàn lại nhỏ bé, lung linh, tinh xảo, tựa như một con chim
yến, đẹp đẽ, đơn giản, thanh tao. Tuy không thể tranh sự rực rỡ sáng lạn với
phượng hoàng, và cũng không thể phân cao thấp với khổng tước, nhưng lại
mang trên mình nét đẹp và sự đặc sắc riêng của nó.

Lúc này ở Viễn thành, là một khung cảnh náo nhiệt, rộn rã, người đến

người đi chen chúc nhau chẳng còn một chỗ đặt chân, dường như tất dân
chúng nước Hàn đều tập trung hết tại Viễn thành, đám đông chật như nêm
cối.

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh mang theo một nhóm người cũng không

đông lắm, chỉ có hai trăm thiết kỵ. Mà lúc này, hai người đang đi trên ngã
tư đường ở Viễn thành, dù bọn họ bản lĩnh đầy mình, cũng hoàn toàn không
thể chen ra khỏi đám đông này, muốn đi cũng không được, muốn ngừng
cũng không xong, chỉ có thể bị động di chuyển theo những người ở phía
trước và phía sau họ.

“Chuyện gì thế này?” Độc Cô Tuyệt một tay ôm cả Vân Khinh và con

gái vào ngực, nhíu mày nhìn tình hình trước mắt, phải làm như thế nào bây
giờ? Vừa rồi vào thành đã rất gian nan. Cặn vặn, tra xét đủ điều, nếu bọn họ
không sớm ngụy trang tốt thì căn bản không vào được, Viễn thành sao lại
biến thành thế này?

“Ầm!” Một trận la hét ồn ào, náo nhiệt vang lên khiến màng nhĩ Vân

Khinh bị chấn động lùng bùng, cô vừa đưa tay xoa xoa tai vừa bịt kín lỗ tai
của con gái đang nằm trong lòng.

Người đông tấp nập, liếc mắt một cái chỉ thấy đông nghìn nghịt người,

binh lính dàn hàng hai bên con đường rộng lớn chỉ chừa lại một lối đi ở
giữa.

Dân chúng xung quanh cực kỳ hưng phấn, xì xào bàn tán, âm thanh tập

trung lại một chỗ, làm cho cô không nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa. Cô chưa
bao giờ trải qua việc chen chúc trong đám đông với khung cảnh náo nhiệt
như vậy.