“Nhìn kìa, nhìn kìa, Kỳ lân hiến thụy (*) của Lực Vương phủ đã đến.”
Một tiếng thét chói tai vang lên, dân chúng chung quanh Vân Khinh trong
chớp mắt đồng loạt ào tới hướng tầm nhìn về phía cuối con đường bên trái.
* Kỳ lân mang đến điềm lành.
Độc Cô Tuyệt thấy căn bản không có cách nào rời khỏi, nên vừa bảo vệ
Vân Khinh vừa nhìn sang bên cạnh xem là thứ gì?
Một con kỳ lân to cỡ năm sáu người uy phong lẫm liệt hiện ra ở cuối
đường, chỉ thấy toàn thân nó bao phủ một tầng sáng màu lửa đỏ, vờn quanh
thân là những đám mây màu trắng, mỗi khi bước một bước lại có tiếng ầm
ầm vang lên, giống như từng bước chân của nó đang giẫm nát mặt đất.
Đi đến gần, Độc Cô Tuyệt mới nhìn thấy, cái thứ ánh sáng màu lửa đỏ
bao phủ quanh thân kỳ lân là được tạo thành từ ngọc lưu ly đỏ, trên bề mặt
ngọc lưu ly lại được khảm những chiếc vảy mỏng manh. Lớp vảy tỏa ánh
sáng chói mắt dưới ánh mặt trời là được chế tác từ vàng ròng. Mắt mũi nó
được khảm những viên đá quý, nhẵn bóng lấp lánh, trông rất sống động.
Những đám mây trắng vờn quanh thân con kỳ lân chính là do những
viên đá to trắng từng hạt từng hạt kết lại thành thành sợi tỏa ánh sáng bàng
bạc, chúng vờn quanh trên người con kỳ lân giống như những áng mây trên
trời bay xuống trần gian, thiêng liêng không thể xâm phạm.
Con kỳ lân này lớn gấp mấy lần một con trâu, đập vào mắt là sự chế tác
tinh xảo tỉ mỉ, ngay cả bộ lông trên mình cũng được chải thẳng từng sợi
từng sợi một, lúc đi đứng tứ chi có thể gập lại một cách nhẹ nhàng, uyển
chuyển.
Độc Cô Tuyệt nhìn lướt qua thì thấy dưới chân con kỳ lân là mấy chục
người, chính những người này đã chống đỡ và điều khiển kỳ lân đi lại, hèn
gì lại phát ra âm thanh lớn như vậy.
“Trời ơi, đẹp quá.”
“Đẹp thật, đẹp thật.”
“Nhìn kìa, đi theo phía sau là Long Đằng Thịnh Thế (*) của Thanh
Vương phủ.”
*Long đằng thịnh thế: đây là một màn múa rồng, thể hiện một con rồng
đang bay lượn để chào mừng thời đại thái bình thiên hạ thịnh thế.