Nhưng cô chưa kịp thấy rõ đã bị dòng người ở phía sau vì muốn quan
sát kỹ hơn cố sức chen lên phía trước. Ngay cả Độc Cô Tuyệt bản lĩnh đầy
mình như vậy mà cũng bị đẩy về lên trước từng bước một, khiến Vân
Khinh ở trong lòng hắn cũng bị đẩy lên theo.
Tiết trời thu, vốn đã có chút lạnh lẽo nhưng không nghĩ rằng tại một nơi
chật chội thế này thì nhiệt độ còn nóng hơn ngày hè bội phần.
“Lui ra sau, lui ra sau, ai dám lộn xộn giết ngay tại chỗ.” Binh lính hộ vệ
ở hai bên ngã tư đường, cầm lấy trường mâu chỉa về phía đám đông dân
chúng đang chen lấn hét lớn.
Đám đông đang chen lấn ở phía sau lập tức dừng lại, những người phía
trước thấy vậy lập tức lui về sau, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt cũng đành
thuận thế lui xuống theo.
Chưa bao giờ trải qua tình cảnh người chen kẻ lấn như vậy, khuôn mặt
Độc Cô Tuyệt xanh mét, tuy rằng bên ngoài đã được hóa trang.
“A, Hòa Phong vương phủ.”
“Đằng trước kìa, mau xem, mau xem, Y Thân Vương phủ.” từng tiếng
từng tiếng hô hưng phấn hóa thành tiếng gào phấn khích, làm cho nơi này
ngoại trừ tiếng hô hào ầm ĩ ra thì cái gì cũng không nghe nỗi.
Vân Khinh xoa xoa lỗ tai rồi đưa tay kéo ông lão đang đứng bên cạnh,
trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lớn tiếng nói: “Ông ơi, cho con hỏi nơi này có
chuyện gì mà lại náo nhiệt như vậy?” Ông lão kia cũng không quay đầu lại,
hoàn toàn không để ý tới Vân Khinh.
“Ông ơi!” Vân Khinh thấy vậy bèn tiến đến bên tai ông lão, lớn giọng
kêu lên.
“Làm cái gì vậy, ngươi gào gì chứ?” Ông lão bị Vân Khinh làm giật
mình, mang vẻ mặt phẫn nộ và mất kiên nhẫn quay đầu lại, vốn tính lớn
tiếng khiển trách Vân Khinh, kết quả là đôi mắt già mờ ảo nhìn thấy dung
mạo thanh tú của Vân Khinh, ông lão lập tức đổi giọng nhỏ nhẹ nói: “Cô
nương hỏi cái gì?”
Bên cạnh Độc Cô Tuyệt thấy vậy, sắc mặt càng thêm nặng trịch, Vân
Khinh của hắn dù có hóa trang thế nào thì dung mạo cũng là bậc nhất.