Vân Khinh thấy vậy nở nụ cười xin lỗi, nắm lấy tay Độc Cô Tuyệt đang
ôm ngang hông cô, lặp lại câu hỏi với ông lão một lần nữa.
“Cô nương là người ngoài nên không biết cũng phải, hôm nay cô nương
đến thật đúng lúc. Ba ngày sau bệ hạ của chúng ta sẽ chính thức sắc lập thái
tử điện hạ, hôm nay thái tử tương lai dạo phố tuần tra, bách quan chúc
mừng, đây chính là cơ hội trăm năm khó gặp. Hoàn cảnh trọng đại thế này
là do chính bệ hạ chúng ta ân chuẩn, thế mới biết bệ hạ chúng ta yêu
thương thái tử điện hạ tương lai đến mức nào, cô nương thật may mắn đó.”
Ông lão đứng gần cô giống như tìm được người để lão có thể bộc lộ hết
tầm nhìn rộng lớn và sự hiểu biết sâu sắc của mình, ông ta bắt đầu phấn
khích nói một lèo với Vân Khinh.
Cũng không đợi ông lão nói xong, Vân Khinh nhíu mày ngẩng đầu liếc
nhìn Độc Cô Tuyệt một cái, Hàn vương sắc lập Thái tử ư? Sao có thể chứ?
Mọi người đều biết, Hàn vương yêu Tuyết Vương phi cho nên ngôi vị
Hàn Thái tử tương lai chắc chắn thuộc về một người duy nhất là hoàng tử
Thượng Quan Kính của nước Hàn.
Việc này chỉ cần nhìn lúc sáu nước xuất binh phạt Tần, Thượng Quan
Kính và Thượng tướng quân Đinh Phi Tình lãnh binh xuất chiến là có thể
thấy được chút ít.
Vân Khinh bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Thượng Quan Kính chính là
lúc Thượng Quan Kính bị đuổi giết, cũng bởi vì là có người ghen ghét đến
đỏ cả mắt với Thượng Quan Kính. Nếu không phải do vương vị của mình
bị uy hiếp thì ai lại đi quan tâm đến một đứa bé như vậy.
Nhưng bây giờ Hàn vương muốn lập Thái tử, mà Thượng Quan Kính và
Tuyết Cơ đều không có ở đây, việc này là sao.
“Cũng rất đúng lúc, cô nương may mắn quá, còn có thể nhìn thấy Bệ hạ
của chúng ta cùng dạo phố với Thái tử điện hạ tương lai. Cô nương vinh
hạnh lắm mới gặp được người, cả đời chúng ta sinh sống tại Viễn thành mà
cũng chưa từng được gặp Bệ hạ, thế mà cô nương từ xa vừa đến lại có thể
gặp được Hàn vương dạo phố cùng Thái tử điện hạ.” Vừa nghe những lời
này Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đưa mắt nhìn nhau.