Quân vương của một quốc gia cho dù có yêu thương Thái tử tương lai
đến mức nào thì cũng không thể đi dạo phố cùng Thái tử. Việc này chẳng
phải là đem địa vị Thái tử Hàn quốc tương lai nâng lên tới mức không gì
sánh kịp hay sao, Hàn vương đang làm gì vậy.
“Mau mau, Bệ hạ và Thái tử điện hạ tới, mau nhìn, mau nhìn.” Hai
người đang nhíu mày suy nghĩ thì từ xa xa một tiếng hô cực kỳ hưng phấn
nhanh chóng truyền lại đây, giống như kia từng đợt sóng ào ào ùa đến.
Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đồng thời quay đầu nhìn lại, trên đỉnh xa
giá lấp lánh ánh vàng. Chiếc xe ngựa từ xa xa chạy đến gần, một tấm màn
mỏng tối màu bao quanh xa giá, để lộ ra nửa khuôn mặt của Hàn vương ở
bên trong.
Mà bên cạnh Hàn vương, một nam tử khoảng hai mươi tuổi, cưỡi một
con ngựa trắng cao to mặc trang phục màu tím, nét mặt mang theo nụ cười
sáng lạn, không ngừng gật gật đầu với đám dân chúng tung hô ầm ĩ, la hét
chói tai xung quanh.
Tám con ngựa kéo xa giá chạy đến rất nhanh, dân chúng chung quanh
hoang mang rối loạn muốn cúi xuống hành lễ với Hàn vương và Thái tử
Hàn quốc tương lai. Nhưng đông người chen lấn như vậy thì còn chỗ nào
để cúi người xuống nữa, nên nơi này phút chốc trở nên lộn xộn, hỗn loạn,
lễ thì chưa kịp làm, mà người lại ngã vào nhau, tức thì trở thành một đám
hỗn loạn.
Trong tình hình lộn xộn đó, Độc Cô Tuyệt đưa mắt nhìn Hàn vương vẻ
mặt không chút thay đổi ngồi trong xa giá kia, một việc vui như thế nhưng
sao ông ta lại không có một chút biểu cảm gì.
Một cơn gió thu thổi tới, xa giá nhanh chóng lướt qua, tấm màn che bị
thổi bay lên nhè nhẹ để lộ ra một góc y phục của Hàn vương bên trong xa
giá. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, tia sáng trắng bạc lóe ra qua
tấm màn che bay lên, vừa nhìn thấy Vân Khinh chợt rùng mình.
Tấm màn nhanh chóng hạ xuống một lần nữa che kín tất cả mọi thứ ở
bên trong xa giá. Tám con ngựa lại phi nhanh như bay trong tiếng bước
chân lộc cộc lộp cộp dồn dập, xa giá đã chạy xa, nhưng tất cả mọi thứ lúc
nãy chỉ lóe lên trong một cái chớp mắt mà thôi.