THÚ PHI - Trang 1650

Theo sát sau con kỳ lân kia một con rồng lớn màu vàng, toàn thân nó

phải dài khoảng mười trượng, trên cái đầu thật lớn đang ngửa lên trời là hai
con mắt bằng ngọc phỉ thúy màu đỏ sáng rực làm người ta không thể nhìn
gần.

Toàn bộ những chiếc vảy trên thân nó được làm bằng vàng, từng mảnh

từng mảnh vàng một được khảm lên trên. Trước không cần nói thứ gì khác
chỉ cần so về sự tỉ mỉ trong chế tác thì con rồng này chỉ có hơn chứ không
hề thua kém con kỳ lân đi trước.

Những chiếc vảy màu vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lóe ra

những tia vàng kim, rực rỡ hết sức.

Mà trên mỗi chiếc vảy màu vàng còn được khảm một viên trân châu

màu trắng thật tinh tế, hàng vạn chiếc vảy xếp lớp nối nhau trải khắp thân
rồng kéo dài đến mười trượng. Bên dưới người nó là mấy trăm võ sĩ đang
điều khiển, thân thể nó tỏa ra ánh hào quang trắng bạc nhàn nhạt thật sự
sống động.

Con rồng vàng thong thả uốn lượn bay qua tiến về phía trước, ở sau cách

đó không xa một tia sáng màu xanh lam chợt lóe lên, lại thêm bóng dáng
một bảo vật nữa di chuyển đến ngã tư đường.

“Kia nữa kìa, là Huyền Vũ kim tôn của Lý quận vương phủ đến.”
“Hôm nay mắt ta lòa hết cả rồi, cả đời này cũng chưa từng được thấy

mấy thứ này. Ta, ta…” Một ông lão lớn tuổi chen chúc trong đám đông sát
bên cạnh Vân Khinh kích động đến độ muốn khóc rống lên.

“Ai mà không thế, nếu không phải hôm nay là ngày quốc gia phồn vinh,

thiên hạ thái bình thì ai trong chúng ta có thể thấy được những bảo vật quý
giá đến vậy.” Ở bên cạnh một nam tử trẻ tuổi không hề quay đầu lại rống
lớn.

“Cũng phải, cũng phải. A, các ngươi mau xem đằng sau có phải là Bạch

Hổ trấn sơn hà của Trưởng công chúa đang đến…”

Vân Khinh giương mắt nhìn thấy từ xa xa một con hổ lớn toàn thân bằng

bạch ngọc được đặt trong một chiếc xe hoa lệ, lọc cọc lóc cóc bước tiến lại
đây.