“Thai long phượng, bệ hạ đã có con…” Sở Vân lướt mắt nhìn thấy nội
dung trên bức thư, lập tức giật mình, hét to lên.
“A sinh rồi, sinh rồi, là thai long phượng, bệ hạ có người nối dõi rồi.”
Mặc Ly, Mặc Chi, Mặc Đình vừa nghe đồng loạt bật dậy, tiến đến gần
hai người Độc Cô Hành và Sở Vân, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Lần trước
nhận được tin báo rằng Vương hậu bọn họ đã mang thai, lúc đó bọn họ đã
tính thử thời gian khi nào thì sinh, thật không ngờ đã sinh rồi.
Mặc Tiềm đứng tựa vào cửa điện, ngửa mặt lên trời kiêu ngạo nói: “Bệ
hạ có con, điều này nói lên cái gì?” Ngay lập tức khóe miệng của y cũng
không áp chế được nữa liền khẽ nhếch mép cười, Đại Tần của bọn họ đã có
thế hệ tiếp nối.
“Đứa bé mang độc, là kịch độc.”
Trong niềm vui mừng khó tả, Độc Cô Hành đang ngẩn người ra đột
nhiên giật giật khóe miệng, phút chốc trong đáy mắt là những tia sáng biến
hóa không ngừng, bắt đầu từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, rồi lại
chuyển thành tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ, khuôn mặt y có chút méo
mó.
Đám người Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Chi, Mặc Đình bước đến bên cạnh
Độc Cô Hành, cũng thấy những chữ đó trong bức thư, phút chốc nét cười
đông cứng lại trên mặt bọn họ, thoạt nhìn gương mặt họ giống như được
bôi bôi đắp đắp bằng bùn nhão.
Đại điện đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, thoạt nhìn rất là kỳ dị, đến cả
Mặc Tiềm đứng tựa vào cửa vốn là kẻ buồn vui giận dữ không hề hiện lên
nét mặt mà giờ cũng phải sửng sốt.
“Ha ha, ha ha, đứa bé mang độc.” Sau giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi,
cuối cùng Độc Cô Hành đột nhiên cười ha hả nói: “Thật xứng để tên Độc
Cô Tuyệt kia và Vân Khinh hy sinh thân mình, lại có thể sinh ra cái dạng
này. Ha ha, đứa bé mang độc, để xem về sau còn ai dám trêu chọc hai đứa
nó nữa không.”
Trong tiếng cười càn rỡ, Mặc Tiềm, Sở Vân liếc nhìn nhau, trong mắt
hiện một tia kinh ngạc, sau đó khuôn mặt đều hiện lên nét cười tràn ngập.
Một đứa bé như thế sau này ai mà dám chọc vào, nhìn ngươi không vừa