« Hỏi nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì? Chỉ cần biết ta muốn ngươi, ta
muốn ngươi cả đời đều là người của Độc Cô Tuyệt ta, chỉ có thể ở bên cạnh
ta, vĩnh viễn không rời đi. » Độc Cô Tuyệt cũng chẳng muốn nghĩ xa hơn
làm chi, rõ ràng vô cùng ngang ngược vô lý, nhưng chính bản thân hắn
cũng không biết cảm giác ấy có nghĩa là gì.
Vân Khinh hơi cụp mắt xuống, nhìn mặt nước chăm chú. Độc Cô Tuyệt
thấy thế bèn trầm giọng hỏi. « Cô tự đi lên, hay muốn ta xuống đó ôm lên?
»
Vân Khinh không trả lời, ngẩng lên nhìn Độc Cô Tuyệt, chậm rãi đứng
lên khỏi mặt nước. Ánh trăng huyền ảo chiếu xuống cơ thể trong như ngọc
trắng như ngà, đẹp không lời nào tả xiết.
Cổ họng Độc Cô Tuyệt thắt lại, giọng càng thêm khàn đục. « Lên đây! »
Vừa nói, vừa vươn tay ra như trước.
Vân Khinh chậm rãi bước về phía hắn, vẻ mặt vô cùng bình thản, thốt
lên nhẹ nhàng như gió. « Nếu ta đã chết, có phải là có thể rời khỏi ngươi? »
Đôi mắt Độc Cô Tuyệt vốn đã đỏ ngầu lên hoang dại giờ bỗng trừng lớn
chấn động, hắn gườm gườm nhìn Vân Khinh. « Ngươi có ý gì? »
Vẻ mặt Vân Khinh không hề biến đổi, thản nhiên trả lời. « Ta không
thích ngươi, nhưng giờ ta đánh không lại ngươi. Nếu ngươi cưỡng bức ta,
ta cũng chỉ còn cách chọn cái chết. » Lời nói thản nhiên thong dong đạm
mạc, nhưng ý tứ thì quyết liệt rõ ràng.
Hai mắt Độc Cô Tuyệt nheo chặt lại, giận dữ thốt. « Ngươi dám uy hiếp
ta? »
« Là sự thật mà thôi! » Vân Khinh vẫn chậm rãi bước tới, ánh trăng dịu
dàng bao phủ càng phụ trợ cho vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, cảm giác khinh
linh phiêu lãng, vô cùng thần thánh.
—————————————————————————————
—–
[1] Nguyên văn là
站着说话不腰疼, đứng nói chuyện thì không thấy
đau lưng, vốn là chỉ việc một người chưa từng chịu khổ thì không biết thế
nào là khổ cực, nghĩa rộng ra là những kẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón, hoặc
những người đã được hưởng sung sướng lại còn lên mặt khoe mẽ. Câu nói