này bắt nguồn từ tích Tần Hiếu Công tiếp đãi Thương Ưởng (hay Vệ
Ưởng) do sủng thần Cảnh Giám tiến cử. Tần Hiếu Công ngồi thẳng trên
ghế trò chuyện say sưa cùng Thương Ưởng. Ban đầu hai người Thương
Ưởng và Cảnh Giám cùng nhau ‘trường tọa’ tức quỳ ngồi trên gót chân trên
một tấm nệm. Sau đó Thương Ưởng nói đến đoạn hào hứng liền đứng lên
đi lại trong điện mà say sưa bàn luận từ sớm tới tối mịt không phát hiện ra.
Cảnh Giám phải quỳ suốt từ sáng tới tối rất mỏi nên thường xuyên nháy
mắt ra hiệu ngừng lại mà Thương Ưởng không để ý. Mãi tới canh hai Tần
Hiếu Công mới cắt ngang và ban cho hai người dùng ngự thiện. Trong tiệc
Thương Ưởng hỏi Cảnh Giám tại sao nháy mắt nhiều thế, Cảnh Giám mới
nói dỗi một câu. « Tôi quỳ suốt cả ngày đến tê dại hai chân bủn rủn cả
người mềm nhũn mệt mỏi. Ngài đứng nói chuyện thì đâu bị đau lưng. » Từ
đó câu nói này truyền tới giờ nhưng ý nghĩa đã có sự biến đổi. Ở đây tạm
để ‘trơ tráo không biết thẹn’ cho hợp với sự ngang ngược của anh Tuyệt: D
[2] Nguyên văn là Thiên hạ hồng vũ
天下红雨 ý chỉ sự việc không thể
xảy ra được. Lãnh Vân tạm để là Mặt trời mọc từ hướng Tây trong lúc chờ
cách dịch khác ổn thỏa hơn, đang phân vân giữa Trời đổ mưa hoa và Trời
mưa đỏ ối…
Lời Lãnh Vân:
+ Ngoài ra vừa bổ sung 1 pần chú thích bị thiếu, và sửa lại xưng hô của
anh Tuyệt lúc cuối chương vì điên tiết với em quá rồi vì bị em lơ đẹp :” >