Sát khí bao trùm, nơi nơi chém giết.
Những mũi tên nhọn che kín bầu trời như mang bóng tối bao phủ cả ban
ngày, giống như cả đàn châu chấu bay qua, từ trên bầu trời bay tới, mang
theo hơi thở lạnh lẽo băng giá.
Những chiếc xe công thành từng chiếc từng chiếc nối tiếp lao đi trong
rừng mưa tên, vọt thẳng về cửa thành cao lớn ở phía trước. Thang dùng để
công thành được binh sĩ nâng trên vai, bước đi trong rừng tên như châu
chấu vẫn không chút chùn bước, lớp trước vừa ngã xuống lớp sau đã vùng
lên bổ sung vào, anh dũng, cuồng mãnh, nhiệt huyết, cứng rắn.
Lá cờ đen thêu hình chim ưng bay phần phật trong gió lạnh, giống như
một tòa núi cao lẳng lặng kiên nghị đứng ở giữa trung tâm của đội quân.
Gió thổi không nao núng, kiêu hãnh tung bay giữa không trung, lá cờ màu
đen đó cũng chính là quyền lực tối cao của thiên hạ này.
Độc Cô Tuyệt trưng ra một bộ mặt cực kỳ yêu mị, vừa lạnh lùng lại vừa
vô tình, lá cờ nhỏ màu vàng trong tay vung lên, khí thế tiến công càng hung
mãnh.
Hoa máu nở rộ trên nền tuyết trắng xóa, cực kỳ kiều diễm mà cũng vô
tình đến lạnh người.
“Rầm.” Một tiếng động nặng nề vang lên, chỉ một tiếng rầm, sau đó, cửa
thành bị xe công thành húc vào mở toang ra, binh lính Nam Vực ở phía
trước lập tức thét lên một tiếng điên cuồng, vọt thẳng vào trong.
Mà lúc này ở bên ngoài, dưới tường thành cao cao, trên những chiếc
thang công thành, binh lính cũng đang tràn lên, nối tiếp nhau nhảy vào
trong thành, chém giết với binh lính nước Tề ngay tại đầu thành.
Cổng lớn nước Tề đã mở rộng.
Mặt Độc Cô Tuyệt không chút thay đổi nhìn tình huống phía trước, vung
lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay lên, hai mươi vạn binh lính ở giữa đội quân bắt
đầu áp sát về phía trước, đồng thời ở phía sau mười vạn binh lính vẫn duy
trì khoảng cách cũng đang bắt đầu tiến lên phía trước.
Chiếc chiến xa cao lớn chở Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh bắt đầu tiến
thẳng vào bên trong lãnh thổ nước Tề.