Vân Khinh ngồi trên chiến xa, đưa ống tay áo che mặt con gái bé bỏng
đang ôm trong lòng. Một nơi đầy máu tươi thế này, con gái cô còn quá nhỏ,
tốt nhất không nên thấy thì hơn. Cho dù bây giờ bé chưa biết gì, nhưng tâm
hồn trẻ con là tinh thuần nhất, nếu có thể tránh xa khỏi những thứ này thì
tốt nhất vẫn là nên tránh đi.
Cúi thấp đầu không nhìn tình hình chiến đấu, Vân Khinh biết trận chiến
này giành được thắng lợi là hết sức bình thường, bọn họ đông đảo thế, nếu
ngay cả một tòa thành trì không có bao nhiêu người gác mà không hạ được,
vậy thì cũng đừng nói đến bá nghiệp thâu tóm thâu tóm lục quốc gì nữa.
Im lặng thở dài một tiếng, cũng không biết vì sao sau khi sinh hạ hai tiểu
bảo bối này, tâm tư của cô đã biến đổi không ít, càng ngày càng mềm yếu
hơn, giống như đã hiểu thêm được sự quý báu của sinh mệnh, sự vô thường
của sống chết. Có lẽ là vì đã trở thành một người mẹ, từ bụng ta suy ra
bụng người, bởi vậy cô hết sức thương cảm cho người khác, cũng như càng
ngày càng không muốn chém giết, không muốn xảy ra cảnh máu chảy đầu
rơi và cũng không thể máu lạnh như trước được nữa.
Nhưng mà cho dù không đành lòng, Vân Khinh cũng không ngăn cản bá
nghiệp thống nhất thiên hạ của Độc Cô Tuyệt, bởi vì như theo như lời Sở
Vân nói về việc bảy nước cùng tồn tại ngày đó (*), chỉ cần một ngày bảy
nước vẫn còn tồn tại, chiến tranh loạn lạc sẽ không ngừng lại dù chỉ một
ngày, dân chúng vẫn phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Muốn thực sự
chấm dứt cảnh chiến tranh loạn lạc này, mang lại cho dân chúng một thiên
hạ thái bình để họ an cư lạc nghiệp, thì chỉ có một cách duy nhất đó là
thống nhất thiên hạ.
* Xem lại chương 41
Mà để có được thiên hạ ấy, thì nhất định là phải đạp trên xương trắng
dày đặc mới nên.
Cô hiểu rõ, nên không khuyên. Tuy không đành lòng, nhưng cô càng hy
vọng thiên hạ thái bình.
Cánh tay cứng như sắt ôm qua thắt lưng của Vân Khinh, Vân Khinh suy
nghĩ gì, Độc Cô Tuyệt đều hiểu rõ. Cho tới bây giờ Vân Khinh chưa bao
giờ là người máu lạnh, vô tình, trái tim cô vẫn hết sức thiện lương.