Bên doanh trại, Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân nhìn thấy Vân Khinh thong
thả quay lại với mái tóc ướt sũng, một hồi lâu sau mới thấy Độc Cô Tuyệt
cả người cũng ướt nhẹp như chuột lột, vẻ mặt xám xịt cau có bước lại. Ba
người không khỏi đưa mắt nhìn nhau một cái, xem ra Vương gia nhà ta lại
thất bại lần nữa rồi!
Đêm trôi thật nhanh. Ngày hôm sau, ba trăm tướng sĩ đã sẵn sàng khởi
hành. Đám Lý quận chúa cũng vào khuôn vào phép đi ở chính giữa, không
dám lộ mặt, căng thẳng đầy ngoan ngoãn.
Độc Cô Tuyệt cưỡi một con danh câu[1] màu đỏ thoáng ánh bạc đứng ở
đầu đoàn người. Vừa liếc thấy Vân Khinh bước lại định trèo lên con ngựa
cưỡi của mình, hắn thúc ngựa một cái, con ngựa lập tức quay lại. Độc Cô
Tuyệt cúi xuống vươn tay dài ra ôm lấy lưng Vân Khinh kéo cô ngồi lên
ngựa trước mặt hắn.
“Cưỡi ngựa cùng ta.” Độc Cô Tuyệt nói đầy thản nhiên. Đám thuộc hạ
lẫn ba trăm tướng sĩ đồng loạt không để ý coi như không có gì lạ.
Vân Khinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt đeo mặt nạ của hắn,
rồi cũng không thèm giãy giụa từ chối mà tìm vị trí ngồi cho thoải mái. Xét
cho cùng sau chuyện tối qua, Độc Cô Tuyệt cũng không khác người thường
cho lắm, tuy rằng cho tới giờ cô vẫn không nghĩ Độc Cô Tuỵêt sẽ ép buộc
cô trong việc đó. Thế nên, cũng chẳng cần làm gì.
“Đi!” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng ném ra một chữ, rồi mang theo Vân
Khinh giục ngựa đi trước. Ba trăm tướng sĩ phía sau cùng nhau bước theo.
—————————————————————————————
—–
[1] Danh câu: câu là con ngựa tốt, phóng nhanh (thời gian như bóng câu
qua cửa sổ), danh ở đây là danh tiếng, nổi tiếng.