Ba trăm tướng sĩ nhanh chóng tập trung quây thành một vòng tròn ngồi
xuống, thành thế đầu cuối có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể phòng thủ có thể
tấn công. Ai nấy không hề lên tiếng mà đều tự động bỏ lương khô mang
theo người ra ăn. Khoảng thời gian một nén hương Độc Cô Tuyệt đưa ra ấy
hóa ra là để cho mọi người có thời gian ăn uống.
Độc Cô Tuyệt ôm eo Vân Khinh ngồi xuống tại chỗ. Hắn chìa tay đưa
cho Vân Khinh một phong lương khô. Vân Khinh nhận lấy một cách đầy tự
nhiên hoàn toàn không khách sáo chút nào, vừa bẻ một chút cho Điêu nhi
ăn, vừa ăn phần mình.
Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân ngồi sau lưng coi như không nhìn thấy.
Vương gia nhà họ ấy vậy mà lại có thể săn sóc tới người khác sao, tuy là
động tác thật sự có chút gượng gạo và cứng nhắc.
Đám Lý quận chúa và sứ giả Yến quốc thấy không ai nói câu nào, cũng
không khỏi căng thẳng tụ tập một chỗ, dáng dấp vô cùng cẩn trọng lo lắng.
Kẻ như Độc Cô Tuyệt họ nào dám làm mất lòng, nên tốt nhất là chớ có
nhiều lời.
Lương khô cứng ngắc khó nuốt khiến Lý quận chúa và sứ giả Yến quốc
nghiến răng nghiến lợi, vừa thầm chửi rủa Độc Cô Tuyệt đã ngược đãi
trong lòng, vừa chỉ có thể trút giận lên một chú ong bắp cày vô tội bay
ngang qua. Một gã hộ vệ hung hăng vung đao một nhát, khiến chú ong tội
nghiệp kia hầu như bị chém đứt đôi bụng, phát huy trình độ siêu việt hiếm
có, chú ong đáng thương sống dở chết dở đành loạng choạng lảo đảo khốn
khổ bay đi.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh quay lưng về phía họ nên dĩ nhiên không
phát hiện, mà những người còn lại chỉ coi đó là việc nhỏ, cũng không ai để
ý tới.
“Điêu nhi, qua đây!” Độc Cô Tuyệt giơ tay nhận lấy chén rượu độc Mặc
Ly đưa lên rồi xoay qua nhìn Điêu nhi đang dụi dụi trong lòng Vân Khinh
dụ dỗ.
Nào ngờ Điêu nhi ngẩng lên trừng mắt với hắn, rồi nguẩy đầu quay đi
vô cùng giống người, không thèm nhìn Độc Cô Tuyệt mà túm lấy áo Vân
Khinh cọ cọ dụi dụi, rõ ràng là đang làm nũng.