“Ong bắp cày, ong bắp cày lớn.” Vân Khinh ngồi ở vị trí trước nhất nên
là người đầu tiên nhìn rõ những thứ đó, cô không nhịn được kinh hãi khẽ
thốt.
“Chết tiệt, nhiều thế này.” Đúng lúc đó Độc Cô Tuyệt cũng đã nhìn thấy,
gương mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ cũng không tránh khỏi biến sắc. Cái đám
mây đen nghịt đang bay tới kia chỉ e là phải tới hàng ngàn hàng vạn con.
Ngòi chích ở đuôi loài ong này mang nọc độc mạnh nhất. Chẳng vậy từng
có câu, ‘tiên hạc đính thượng hồng, hoàng phong vĩ thượng châm’[1], trúng
phải không chết cũng trọng thương. Hôm nay lại gặp phải một đàn ong lớn
thế này, khác gì khiến người ta mất mạng.
“Dưới chân Cửu Thiên lĩnh có một hồ nước.” Sở Vân cũng biết sự lợi
hại của loài ong bắp cày này, không khỏi quát lớn, giọng điệu biến đổi
mạnh mẽ.
Đàn ong bắp cày kia xẻ trời xé gió bay tới chỗ đoàn người của Độc Cô
Tuyệt đầy điên cuồng. Ngay cả Vân Khinh ngày thường vốn bình tĩnh thản
nhiên giờ cũng không tránh khỏi căng thẳng cả thân hình. Thứ này, làm sao
họ chống lại nổi.
Độc Cô Tuyệt cảm nhận được cơ thể thiếu nữ trong vòng tay cứng ngắc,
cánh tay ôm qua lưng cô cũng căng cứng lên theo. Hắn không nói lời nào,
dùng tay kia cởi phắt chiếc áo khoác trên người trùm kín từ đầu tới chân
Vân Khinh không để hở ra chỗ nào, đồng thời trầm giọng quát lớn. “Bảo vệ
người ngựa, cùng bản vương xông lên!”
Dứt lời, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa lớn màu đỏ ánh
bạc[2] hí vang một tiếng rồi lao nhanh về phía trước như ánh chớp. Sau
lưng hắn Mặc Ngân Sở Vân Mặc Ly cùng ba trăm tướng sĩ hoàn toàn
không hề do dự, roi ngựa vung lên, nhanh chóng phóng theo Vương gia của
mình.
Tiếng ong vù vù bay tới ầm ầm nghiêng trời lệch đất vang tới, ngựa đã
nhanh, ong bay còn nhanh hơn, chỉ mấy lượt hít thở đã đuổi kịp đoàn quân,
vo ve bay loạn xạ trên đầu mọi người.
Độc Cô Tuyệt vòng tay ôm chặt Vân Khinh, tay kia cầm trường kiếm,
liên tục vung lên, chém ngang bổ dọc, lưỡi kiếm múa lượn thành một làn