ánh sáng bạc tạo nên một vòng bảo vệ che phủ toàn bộ hai người một ngựa
lao nhanh về phía trước. Đợt ong này vừa xông lên đã bị đánh bật, nhưng
lại nhanh chóng có một đợt ong mới xông lên, thế trận này quả thật không
chết sạch không thôi.
“Trăm thước trước mặt chính là Cửu Thiên lĩnh. Chú ý tốc độ ngựa,
khống chế lực đạo, tự bảo vệ mình.” Độc Cô Tuyệt vừa lao nhanh về phía
trước, vừa lớn tiếng quát. Tiếng hét của hắn cứng đanh như sắt đá vang
vọng trong âm thanh vo ve của bầy ong, truyền ra xa thẳm.
“Độc Cô Tuyệt…” Vân Khinh hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ cảm
thấy mình bị Độc Cô Tuyệt ôm khít khao vào ngực, không nhịn được khẽ
kêu một tiếng.
“Ôm chặt lấy cánh tay ta.” Độc Cô Tuyệt hét lớn. Vân Khinh nghe thế
cũng bất giác vươn tay gắt gao ôm lấy cánh tay đang vòng qua lưng mình.
Cô hiểu Độc Cô Tuyệt muốn làm gì.
Khoảng cách hơn trăm thước chỉ thoáng chốc là qua, ngọn Cửu Thiên
lĩnh hiện ra trước mặt, nghiêng nghiêng vắt vẻo, vách đá ngàn thước, sắc
nhọn như đao.
Độc Cô Tuyệt cầm đầu toàn quân xông lên Cửu Thiên lĩnh, đối mặt với
dốc núi cheo leo ấy, vị chủ soái vung mạnh dây cương, con ngựa đỏ ánh
bạc ngẩng đầu hí vang trời.
“Đi!” Một tiếng hét lớn, Độc Cô Tuyệt ghì chặt cương ngựa giật mạnh,
ngựa hồng hí dài rồi tung vó như bay, mang theo hai người Độc Cô Tuyệt
cùng Vân Khinh vọt lên cao nhanh như đường kiếm sắc bén, sải vó chạy
dọc theo vách núi cheo leo lao vọt xuống dưới.
—————————————————————————————
—–
[1] Câu này có nghĩa là, mào đỏ trên đầu hạc trắng, ngòi chích ở đuôi
ong bắp cày, ý chỉ hai thứ độc dược vô cùng lợi hại. Có điều như đã chú
thích ở chương Trúng độc, độc dược Hạc đính hồng không phải là chất
trích từ mào đỏ của hạc trắng như truyền thuyết (và câu nói này) mà có thể
chính là thạch tín. Hoàng phong nghĩa là con ong màu vàng, cũng là để chỉ
loài ong bắp cày. Ong bắp cày là một trong những loài có nọc độc, không