THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Chương 32
Dũng Mãnh
Dũng Mãnh
> Ngựa hí vang lừng, thế lao tới hừng hực mạnh mẽ hòa với khí thế
quyết không lùi bước như sấm vang chớp giật từ trên chín tầng trời vụt
xuống.
Đứng từ phía xa, chỉ thấy trên vách đá thẳng đứng nhẵn nhụi trơn tuột,
có một điểm màu bạc dẫn đầu lao vun vút, đằng sau một đám đen kịt gắt
gao bám sát như một luồng thủy ngân màu đen liên tục không dứt. Vó ngựa
điên cuồng, thanh thế kinh người.
Độc Cô Tuyệt dẫn đầu, tay ôm chặt Vân Khinh, tay nắm vững cương
ngựa, không còn rảnh tay để xử lý đàn ong bắp cày không ngớt vo ve bay
theo sau. Đôi mắt hắn không mang theo cảm xúc mà chỉ chăm chú nhìn về
phía trước. Bàn tay nắm cương ngựa căng thẳng tới nổi rõ gân xanh. Cả cơ
thể cúi thấp về phía trước hoàn toàn che kín người Vân Khinh ở dưới, phủ
phục trên lưng ngựa. Thân mình gần như vuông góc với mặt đất, cả mái tóc
đen huyền bay tán loạn trong không trung, vụt xuống thành một đường
thẳng tắp.
Đám tướng sĩ theo sau làm sao có công phu lợi hại bằng hắn ta, nên vớ
phải vách núi cheo leo dựng đứng kia, khó lòng khống chế được tốc độ lao
xuống của mình lẫn ngựa. Khi thấy cả người lẫn ngựa có nguy cơ ngã lăn
xuống vực, không ngờ rằng những người này vẫn gặp nguy không loạn mà
lập tức buông ngựa nhảy xuống, dựa vào khinh công của bản thân tiếp tục
lao nhanh xuống núi, từ bỏ vật cưỡi của mình.
Cùng là do câu “Tự bảo vệ mình” của Độc Cô Tuyệt hồi nãy nên mới
khiến họ dám làm như thế. Thân là một chiến sĩ, ngựa không chỉ là công cụ
giúp mình khỏi đi bộ, mà quan trọng hơn còn như thể đồng bạn của mình.