Độc Cô Tuyệt nhướng mày nhìn Vân Khinh, cô hơi hơi cong môi lên
mỉm cười vuốt ve Điêu nhi và nói. “Ngươi làm mích lòng nó mà.”
Sở Vân vừa nghe lập tức tròn mắc ngạc nhiên cả cười lặp lại. “Làm
mích lòng nó?”
Vân Khinh vừa đút cho Điêu nhi ăn tiếp vừa cười nhẹ không trả lời. Độc
Cô Tuyệt khẽ nhếch môi, cười lớn tiếng. “Nhãi con này thú vị, thú vị thật!”
Hôm qua vung kiếm với nó, nên hôm nay nó không thèm để ý đến hắn nữa.
Nhóc chồn này ấy vậy lại có linh tính đến thế.
Điêu nhi như thể hiểu được Độc Cô Tuyệt đang cười mình, lập tức quay
sang nhìn hắn múa vuốt giương nanh, nhe hai hàm răng đầy dữ tợn rít lên
liên tục, kết quả lại khiến hắn ta càng cười lớn hơn.
Vân Khinh, Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly đều không nhịn được cười rộ.
Không khí đang vui vẻ, Điêu nhi vốn đang giận dữ như vậy bỗng cứng
đờ cả người rồi quay phắt lại nhìn về một phía trên không. Cả thân hình
nhỏ bé chỉ nháy mắt đã căng thẳng vô cùng, bộ lông màu đen mượt mà như
lụa dựng ngược xù lên, miệng nó rít lên những tiếng chít chít sắc nhọn.
Chỉ thoáng chốc Vân Khinh biến sắc, vừa ôm Điêu nhi đứng lên vừa
nhìn về phía Điêu nhi đang chăm chú theo dõi.
“Chuyện gì?” Độc Cô Tuyệt thấy hai chủ tớ kia như thế, lập tức nghiêm
sắc mặt.
“Có nguy hiểm.” Điêu nhi rất có linh tính, khả năng cảm nhận nguy
hiểm của nó nhạy bén hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Dáng vẻ
khẩn trương căng thẳng sẵn sàng công kích này của nó hầu như Vân Khinh
chưa từng nhìn thấy.
“Lên ngựa, sẵn sàng chiến đấu.” Độc Cô Tuyệt chưa bao giờ nghi ngờ
lời Vân Khinh nói, lập tức nhanh chóng quát lớn, rồi vươn tay ôm chầm lấy
lưng Vân Khinh khẽ nhún mũi chân lộn nhào trên không vọt lên lưng ngựa.
Mà cùng lúc đó, ba trăm tướng sĩ cũng đồng loạt lên ngựa, tốc độ như gió,
khí thế như hổ, vũ khí trong tay nhanh chóng vung lên sáng ngời.
Đúng khoảnh khách mọi người lên ngựa xong xuôi, từ phía xa bỗng
vang lên tiếng ù ù to dần, một đám gì đó đông nghìn nghịt đang bay vọt tới.
“Gì thế này?” Mặc Ngân cau mày nhìn đám đen dày đặc kia.