Năm ngón tay của Vân Khinh bấu chặt vào tay vịn của ghế dựa, tựa như
muốn đâm sâu vào trong thớ gỗ cứng rắn kia, cả người căng lên như dây
cung, nét mặt hết sức lạnh lùng, không có biểu hiện gì khác, lạnh đến kinh
người.
Bên cạnh, gã trung niên ngồi ở dưới đất thấy vậy, khóe miệng nở một nụ
cười vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt là niềm vui sướng khi thấy người
gặp họa, lẫn với sự khinh bỉ sâu sắc.
“Đủ rồi, không cần mở ra nữa, mang đi đi.” Đinh Phi Tình sắc mặt xanh
mét, cắn chặt môi dưới đột nhiên quát lớn một tiếng.
Mặc Ly vừa nghe lập tức năm ngón tay dừng lại, tính sẽ nhận lấy rồi
mang đi.
“Mở ra cho ta.” Giọng nói lạnh lùng như băng giá bật ra, đáy mắt của
Vân Khinh lạnh đến không thể tả, sự lạnh lùng này đến cả băng giá mùa
đông còn không bằng nổi, làm cho Mặc Ly rùng mình một cái. Vương hậu
bọn họ chưa từng có vẻ mặt lạnh lùng đến thế.
Thong thả gật gật đầu, sát khí tỏa ra từ người Độc Cô Tuyệt đã bao phủ
khắp lều tướng quân.
Mặc Ly thấy vậy hung hăng siết chặt bàn tay lại, bàn tay run run bắt đầu
mở lớp vải cuối cùng.
Một đoạn của ngón tay đã ngã sang màu xanh tím, đốt tay nho nhỏ, ngăn
ngắn, kích cỡ này không phải của người lớn, da thịt sưng tấy lên, có vẻ như
là của một đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo mập mạp. Trên đoạn ngón tay đó vẫn
còn điểm xuyết một vệt máu đỏ mới đông lại, vết máu nhè nhẹ theo bề mặt
bị cắt đứt chảy xuôi xuống dưới bên dưới, bởi vậy mới thẩm thấu ra đến
mấy tầng vải trắng ở bên ngoài.
Đáng lẽ lúc này ngón tay đó nên là của một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp,
nhưng nay nó lại lẳng lặng nằm trên mảnh vải trắng này, rõ ràng đến vậy.
“Tề Chi Khiêm!” Một tiếng gầm rống chợt vang lên, mặt Độc Cô Tuyệt
đầy cuồng nộ, hung hăng vung ra một chưởng đánh lên mấy cái bàn dài bên
cạnh. Những cái bàn này vốn được làm từ gỗ đào đỏ, nhưng bị một chưởng
kia, tan tành thành khói bụi, văng khắp lều.