“Tần vương bệ hạ, Hàn vương bệ hạ, có vừa lòng với lễ vật của Thái tử
điện hạ ta trao tặng không?” Chờ cho đến khi cuộn vải trắng kia được mở
hẳn ra, gã trung niên nọ vẫn không nói gì cho tới lúc này chợt cười hắc hắc,
nói tiếp: “Thái tử điện hạ ta nói, hai vị bệ hạ nếu còn dám dẫn quân làm
loạn trên lãnh thổ Tề quốc ta, thì chờ đợi các ngươi ở phía sau sẽ còn là lễ
vật hậu hĩnh hơn nhiều.”
Dứt lời, bàn tay trong tay áo vung lên, quay ngược lại hướng vào tim
của mình đâm xuống. Xem ra gã đã sớm có chủ tâm, chuẩn bị sẵn cái chết
cho mình.
“Tang.” Một tiếng đàn lạnh lẽo vang lên, âm nhận đánh rơi ám tiễn trong
tay gã, những thiết kỵ đứng sát bên lập tức hành động, chĩa những mũi
kiếm vào người gã, ngăn gã có những hành động bất thường khác.
“Vân Khinh.”
“Linh Đang.”
Độc Cô Tuyệt và Đinh Phi Tình vừa thấy động tác của Vân Khinh lập
tức đồng thanh kêu lên, Độc Cô Tuyệt vội bước tới đưa tay kéo Vân Khinh
lại. Đó là đầu ngón tay của con trai bọn họ, Vân Khinh lúc này hẳn rất đau
đớn.
Không để ý đến Độc Cô Tuyệt và Đinh Phi Tình, Vân Khinh vẻ mặt
lạnh như băng nhìn gã nọ, chậm rãi đứng lên, trên mặt chợt lóe sát khí,
không có biểu hiện gì khác, lạnh đến dọa người, gằn từng chữ một: “Trở về
nói với Tề Chi Khiêm, Vân Khinh ta từ hôm nay trở đi vĩnh viên không đội
trời chung với y. Trên đời này, có y thì không có ta, có ta thì không có y.”
Lời nói tuyệt tình hòa lẫn vào gió đông, bay lên tận trời cao.