Lời nói của Độc Cô Tuyệt vừa rơi xuống, Đinh Phi Tình và Mặc Ly bất
giác liếc nhìn nhau. Thì ra Độc Cô Tuyệt đã sớm phát hiện có điều gian trá,
chỉ khổ cho bọn họ còn đơ ra đau lòng muốn chết được.
Đáy mắt Đinh Phi Tình hiện lên một sự thán phục, Độc Cô Tuyệt có thể
tung hoành thất quốc, quả nhiên nào phải hư danh, dưới tình huống như thế
mà còn có thể phát hiện ra sơ hở, không biết nên nói là hắn vốn thiên tính
lạnh lùng, tàn nhẫn, hay là quá mức lợi hại.
Chậm rãi bước qua chỗ Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt đưa tay vuốt tóc Vân
Khinh, rồi ôm đầu Vân Khinh tựa vào ngực mình.
“Linh Đang, vậy muội…”
Vân Khinh chắc chắn phủ định đây không phải là của con trai cô, vậy
chuyện này…
Vân Khinh tựa vào người Độc Cô Tuyệt, lạnh lùng nói: “Thánh Thiên
Vực ở bên cạnh, y sẽ không để cho thằng bé phải chịu cảnh này.”
Tên Thánh Thiên Vực này cái gì cũng không chắc chắn, nhưng y sẽ
không trơ mắt nhìn con cô bị hành hạ như vậy, về điểm này cô lại thực sự
tin tưởng Thánh Thiên Vực sẽ không bàng quan đứng nhìn. Nếu Thánh
Thiên Vực không truyền tin tức đến, như vậy đứa bé này nhất định không
phải là con cô.
Đưa mắt nhìn Vân Khinh một cái thật sâu, Đinh Phi Tình khẽ lắc đầu.
Bây giờ rốt cục cô đã hiểu được vì sao Vân Khinh có thể ngồi trên địa vị
cao như thế.
Hôm nay nếu người đó là cô thì đã tin mất rồi, dù sao cũng là con của
mình, là máu mủ của mình, nên sẽ bị cái gọi là quan tâm sinh hỗn loạn, rất
dễ bị nhầm lẫn. Vậy mà Vân Khinh lại có thể duy trì sự tĩnh táo như Độc
Cô Tuyệt, tuy rằng nhìn thấu sự việc không giống với việc đoán trước được
tiên cơ, nhưng sự bình tĩnh này cô quả thực không thể bằng.
Khẽ xoa cằm, Đinh Phi Tình trầm ngâm giây lát, trong mắt chợt lóe
sáng: “Vậy nên hai người diễn màn kịch này cho Tề Chi Khiêm xem và
muốn y tin rằng hai người thật sự tin y, và bị y uy hiếp à?”
Nói đến đây, nét mặt Đinh Phi Tình biến chuyển, chậm rãi gật gù: “Làm
cho Tề Chi Khiêm nghĩ rằng hai người không dám động binh thật, thừa dịp