thể vì chính bản thân mình làm ra những chuyện gì nữa đây, còn có thể gây
ra tai họa tới mức độ nào nữa đây.
Cầm chặt ngón tay của đứa trẻ vô tội kia trong tay, nét mặt Vân Khinh
lạnh hơn băng giá, sự giận dữ như gió thổi mưa giông trước cơn bão lớn.
“Cho nên, ta nhất định phải giết y.” Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh từ
phía sau, đưa tay nắm chặt bàn tay của Vân Khinh đang cầm ngón tay bé
nhỏ kia.
“Ngày mai tấn công thành Hắc Nghi, cho ta bốn vạn binh mã, ta sẽ đi
tiên phong.” Tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh
xoay người lại đối diện với Độc Cô Tuyệt, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Được.” Hai tròng mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe sáng, chỉ nói ra một chữ,
dứt khoát, rõ ràng.
Đinh Phi Tình và Mặc Ly nghe thấy vậy trong mắt cũng lóe sáng. Đây là
lần đầu tiên Vân Khinh lãnh binh đi sát phạt, tự mình xông ra tiền tuyến,
xem ra tên Tề Chi Khiêm kia đã hết vận số thật rồi.
“Đi xuống chuẩn bị.” Vung ống tay áo lên, Vân Khinh trầm giọng phân
phó.
“Mạt tướng tuân lệnh.”
Ngoài cửa sổ, sắc trời ngày càng ảm đạm hơn, gió lạnh thổi vù vù, trời
càng lúc càng lạnh, nhưng cũng chỉ như năm trước.
Hai trăm dặm, bốn mươi vạn đại quân tiếp tục hành quân, không lãng
phí thời gian ở nơi này nữa, mỗi người một ngựa mà đi, dù chỉ hao phí một
ngày cũng không thể được, có thể tiến nhanh chút nào hay chút đó.
Nửa đêm, trong vương phủ Lục thành.
“Thật sự là có bộ dạng như thế sao?” Tề Chi Khiêm ôm đứa trẻ trong
tay, khóe miệng thản nhiên tươi cười.
“Bẩm, muôn vạn lần là thật.” Gã trung niên nọ thở ra một hơi, vội vàng
bẩm báo.
Tề Chi Khiêm nhanh chóng tính toán, gật gật đầu, không nhìn vào tay gã
trung niên, chỉ thản nhiên nói: “Hậu táng.”
“Rõ.” Lập tức bên cạnh một tên thị vệ tiến lên, nâng một đứa bé khác
dường như đã không còn chút sức sống đang ở trong tay gã trung niên kia