lên rồi đi ra ngoài.
Ôm đứa bé, Tề Chi Khiêm cười cười đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng
hồng, đang phun nước bọt phèo phèo của tiểu tử kia, cười to: “Giá trị của
Thái tử tương lai Tần quốc quả nhiên không giống với kẻ khác, ha ha.”
Trước đó y còn tưởng rằng nó là một đứa bé gái, không ngờ lại là con
trai, thân phận này làm sao có thể giống với kẻ khác được chứ. Có đứa bé
này trong tay làm con tin, tại sao y còn phải sợ Độc Cô Tuyệt và Vân
Khinh.
“Chỉ cần có thể giữ chân Tần vương trong vòng mười ngày, hai mươi
vạn binh mã của chúng ta ở hai hướng nam bắc có thể đến được đúng chỗ,
đến lúc đó chúng ta có ba mươi vạn binh mã đóng ở Lục thành, cho dù bọn
chúng có bốn mươi vạn, cũng không làm gì được chúng ta.” Huyền Tri
cười tươi rói.
Tề Chi Khiêm nghe vậy giương mắt nhìn thoáng ra bên ngoài, bầu trời
đen thăm thẳm, tuy nhiên cũng không khó để nhìn thấy được trên bầu trời
tối tăm kia vẫn còn có những ngôi sao lấp lánh, xem ra ngày mai sẽ là một
ngày thời tiết tốt, rất phù hợp với tâm tình hiện tại của y, điều đó khiến cho
nụ cười trên khóe miệng của y càng tươi hơn.
Gió lạnh không ngừng thổi, một đêm thật tĩnh lặng.
“Thùng thùng thùng….”
Ánh bình minh mới lóe, một hồi trống đã nổi lên kịch liệt, vang vọng
khắp thành Hắc Nghi, chấn động lên tận trời không.
Ba mươi sáu vạn đại quân áp sát phía sau, bốn vạn quân tiên phong tập
trung ở bên ngoài thành Hắc Nghi. Vân Khinh mặc trường bào màu đỏ đen,
ngồi ngay ngắn trên một con ngựa trắng cao to, đứng ngay ở vị trí đầu tiên
của đội quân. Gió lạnh thổi trường bào màu đỏ đen của cô bay lên phần
phật, phong thái khuynh thành ẩn bên trong dáng hình mềm yếu mỏng
manh, đứng ở phía trước vạn binh, kiên cường và mềm yếu hợp lại với
nhau, quả nhiên là tao nhã vô song.
Tiến lên đối mặt với trận địa sẵn sàng đón quân địch của thành trì Hắc
Nghi, hai tay Vân Khinh đặt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, không thèm nhìn
bức tường thành tua tủa những mảnh tre nứa nhọn hoắt cùng với những cây