đuốc vải thấm dầu bắt lửa cháy hừng hực phía trước, thần sắc lạnh lùng mà
kiên định.
“Ta chỉ hỏi một lần, hàng hay không hàng.” Giọng nói lạnh lùng vang
lên trong gió lạnh, cuốn thẳng lên không trung, giằng co giữa mấy vạn binh
lính của cả hai bên.
Chỉ là khoảng không yên tĩnh, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vù
vù thổi qua bên tai.
Trên nét mặt lạnh lẽo của Vân Khinh chợt lóe hào quang, năm ngón tay
lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ một cái, một tiếng đàn trong trẻo lập tức
xuyên phá màn không, bao quanh chiến trường.
“Giết.” Bốn vạn binh lính Nam Vực theo phía sau Vân Khinh, lập tức
gầm lên rồi liền phóng ngựa đi theo Vân Khinh xông thẳng về phía trước.
Mười ngón tung bay, tiếng đàn cực kỳ mãnh liệt.
Vô số âm nhận giộng thẳng vào cổng thành nặng chịch kia, trăm ngàn
âm nhận chồng chất nện vào cánh cửa thành, làm phát ra những âm thanh
ong ong trầm đục quanh quẩn khắp nơi.
Làm gương cho binh sĩ, Vân Khinh một mình một ngựa chạy tiên
phong, tiếng đàn kịch liệt cắt vụt chân trời, như những cánh hoa xinh đẹp
tung tay trong gió, bao phủ toàn bộ không gian trên bức tường thành này.
Lập tức trên đầu tường thành truyền đến những tiếng kêu la hoảng hốt,
sợ hãi, trận địa sẵn sàng đón quân địch của thành Hắc Nghi là kiểu thủ lồng
thủ, người này đỡ người kia, nếu không dựa vào tường thành thì sẽ bị rớt
xuống dưới, chỉ cần lảo đảo một cái là sẽ bị đổ về phía sau. Toàn bộ đội
ngũ sắp xếp uy nghiêm kia trong giây lát liền xuất hiện lỗ hổng, trên tường
thành trở nên đại loạn.
“Bắn tên, mau bắn tên.” Trên đầu tường, tên Đô úy trấn thủ thành trì vừa
nhìn thấy tình hình bên dưới lập tức hoảng hốt, hét lớn lên.
Tiếng hô vừa dứt, những mũi tên dài ngắn đủ loại đua nhau bay vào
không trung, phóng đến Vân Khinh đang một mình một ngựa đi tiên phong.
Nhưng cho tên có dài thì cũng đều có tầm bắn của nó, võ công cao
cường cũng chỉ có thể bắn xa trăm trượng, còn binh sĩ bình thường như thế
thì đến khoảng cách năm mươi trượng còn không làm được. Do lúc này